Tôi là người phụ nữ độc lập, cá tính và có năng lực. Vì tính chất công việc, tôi thường xuyên phải đi công tác ngoại tỉnh. Mải mê với công việc nên mãi 30 tuổi tôi mới kết hôn.
Chồng tôi hiền lành, cam chịu. Nói trắng ra, anh có phần hơi "đàn bà" khi tủn mủn, vụn vặt lo toan trong gia đình. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi có thể tự do đi làm mà không phải lo nghĩ chuyện đối ngoại đối nội hay dọn dẹp nhà cửa. Hàng tháng tôi chi tiền cho mọi sinh hoạt phí, lương của chồng tôi chỉ đủ để anh chi trả nhu cầu cá nhân. Tôi còn gửi tiền về cho gia đình chồng mỗi tháng coi như phụng dưỡng cha mẹ chồng.
Vợ chồng tôi cưới được hơn 2 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Tôi và chồng đi khám thì kết luận đều là bình thường. Tôi cũng nghĩ đến chuyện thụ tinh nhân tạo nhưng chồng tôi không đồng ý vì muốn có con một cách tự nhiên. Anh cứ bảo tôi rằng con cái là duyên trời cho, cứ đợi khi nào con đến thì sẽ đến, không nên gượng ép rồi tự tạo áp lực cho mình.
Tôi cứ ngu dại tin chồng cho đến tối qua, khi trở về nhà đột ngột sau chuyến đi công tác, tôi mới phát hiện mình bị dối gạt 2 năm qua.
Đêm qua, tôi về nhà mà không báo trước cho chồng. Bởi theo lịch thì hai ngày nữa tôi mới về. Tôi muốn tạo bất ngờ cho chồng, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này bàn bạc với anh chuyện thụ tinh nhân tạo. Gia đình hai bên đã hối thúc chuyện con cái lắm rồi. Tôi cũng lớn tuổi nên không thể cứ chần chừ mãi.
Nhưng khi mở cửa vào nhà, tôi sửng sốt khi thấy chồng đang khỏa thân trong phòng ngủ. Thấy tôi, mặt anh tái xanh. Biết ngay có chuyện gì đó mới diễn ra vì chăn gối trong phòng đảo tung lên nhưng tôi cố giữ bình tĩnh. Tôi bật điện sáng cả căn nhà rồi bắt đầu truy tìm. Chồng tôi cứ cản lại, còn cố tình khiêu khích để tôi cãi nhau với anh.
Trong phòng ngủ tôi có một cái tủ quần áo rất rộng. Tôi mở tung cửa ra và chết điếng khi thấy một người đàn ông khác trong đó. Anh ta cũng trẻ, đẹp trai và cũng đang trong tình trạng như chồng tôi. Giây phút đó, tôi biết lý do của việc chồng không muốn có con là gì?
Tôi ngồi đợi họ mặc lại quần áo chỉnh tề rồi nói thẳng với anh rằng sẽ ly hôn. Chồng tôi van xin tôi đừng bỏ anh nhưng khi tôi hỏi vì sao anh lại dẫn đàn ông về nhà thì anh im lặng. Tôi đem hết quần áo của chồng vứt ra ngoài sân rồi đóng cửa. Họ dắt nhau đi còn tôi ngồi lặng một mình trong bóng tối. 2 năm hôn nhân, tôi được gì? Một trái tim tan vỡ và 2 năm lỡ làng. Giờ tôi phải làm gì đây?