Tôi làm kiểm hàng kiêm quản lý 1 phân xưởng ở công ty sản xuất quần áo thuộc một khu công nghiệp lớn. Công việc này giúp tôi có cuộc sống ổn định với mức lương cao. Nhưng thời gian làm việc của tôi cũng rất nhiều, nhất là vào những dịp cao điểm, lượng hàng lớn, tôi phải làm việc đến tận khuya mới tan ca. Thời còn con gái thì không sao, nhưng khi có chồng, công việc trở thành một trở ngại trong hôn nhân. Mọi người đều khuyên tôi nên tìm việc khác có thời gian làm việc tốt hơn để có thể chăm sóc gia đình.

Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện nghỉ làm nhưng chính chồng tôi là người động viên vợ cứ tiếp tục công việc. Anh nói công việc của anh giờ giấc ổn định nên anh sẽ thay tôi dọn dẹp nhà cửa, đối nội đối ngoại. Chỉ cần tôi đừng phản bội anh, cũng đừng khinh thường vì lương anh không cao bằng tôi là được rồi. Vợ chồng phải là chỗ dựa cho nhau, cùng nhau tiến bộ và lo cho tương lai chứ không phải kéo nhau thụt lùi. Những lời an ủi của chồng tiếp thêm cho tôi sức mạnh và niềm tin để tôi tiếp tục phấn đấu.

Tôi sinh con được 6 tháng thì bắt đầu đi làm lại. Đây cũng là thời gian khổ sở của vợ chồng khi mẹ chồng tôi không thể phụ chăm cháu được. Sức khỏe của bà yếu, phải về quê để tịnh dưỡng.

6 tháng đầu, chúng tôi thuê bảo mẫu chăm sóc bé. Khi con tròn 1 tuổi thì chồng bàn đem bé đi gửi nhà trẻ. Sáng nào chồng tôi cũng dậy từ sớm, nấu cháo cho con ăn, chuẩn bị quần áo rồi dỗ dành con đi học. Chiều anh lại đón con về, tắm rửa, lo ăn uống. Nhiều khi thương chồng, thương con đứt ruột nhưng tôi vẫn không thể làm gì được.

Tối qua, tôi về nhà vào lúc 11 giờ. Đèn trong nhà vẫn còn sáng, chồng tôi đang bế con trai đi đi lại lại khắp phòng khách. Trên trán thằng bé vẫn còn dán miếng hạ sốt và bên cạnh ghế salon vẫn còn một bãi nôn của con. Tôi vội tắm rửa rồi bế con trai. Chồng tôi nhắc tôi nhẹ nhàng vì khó khăn lắm anh mới ru con ngủ được. Con bị sốt, nôn ói nên cả ngày nay anh phải nghỉ làm để chăm bé. Chồng hỏi tôi ngày mai có thể xin nghỉ để đưa con đi viện cùng anh được không vì anh sắp kiệt sức rồi.

Lần đầu tiên tôi nhận thấy sự bất lực trong giọng nói của chồng. Mắt tôi cay xè, trong lòng ngổn ngang, vừa hối hận vừa thương xót chồng con.

Con tôi bị viêm phế quản, không cần phải nhập viện mà chỉ lấy thuốc về uống. Nhưng tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc nghỉ làm để có thời gian chăm sóc con. Nếu chỉ vì tiền mà bỏ bê gia đình, tôi sợ có ngày mình đánh mất tất cả, lúc đó hối hận cũng không còn kịp nữa. Mà bây giờ tôi nghỉ làm, chỉ sợ kinh tế trong nhà sẽ gặp khó khăn. Tôi nên làm sao đây?