Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ dễ thở, ít nhất là như vậy. Bởi vì người ta thường sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Bố mẹ tôi đều mất sớm, sẽ chẳng có người mẹ chồng nào đấu khẩu với vợ tôi cả. Vậy mà cuối cùng, gia đình tôi vẫn rối như một mớ bòng bong.
Tôi sống cùng mẹ vợ, nhưng căn nhà hiện tại do chính vợ chồng tôi mua. Nói đúng hơn thì mẹ vợ đã chẳng còn chỗ nào để đi. Bà chỉ có một đứa con gái. Vì thế tôi rất sẵn lòng đón mẹ vợ đến ở cùng.
Nói về mẹ vợ, bà tiêu hoang phí và không biết quý trọng đồng tiền. Khi bố vợ tôi còn sống, ông đã phải làm cả đời để trả nợ cho những khoản vô bổ của vợ. Sau này có tuổi, bà vẫn chứng nào tật ấy. Thậm chí bà nướng tiền vào lô đề để rồi tay trắng, căn nhà cũng mất và còn nợ một khoản tiền không nhỏ.
Dĩ nhiên, số nợ ấy được đổ lên đầu vợ chồng tôi. Vì chuyện này nên vợ tôi ác cảm với mẹ. Cô ấy thường xuyên than vãn về chuyện tiền bạc. Mẹ ăn được thì cô ấy nói tốn tiền mua thức ăn. Hôm nào trở trời, bà không ăn được, vợ tôi lại càm ràm bảo mẹ không biết quý trọng đồ ăn. Tôi là người đứng giữa, nhiều khi đau đầu vô cùng.
Cũng không trách vợ tôi được. Cô ấy phải lo tiền sinh hoạt cho cả gia đình. Đã thế tháng nào cũng phải trả nợ lãi cho mẹ. Vì thế vợ tôi ức chế và rất ghét mẹ. Nhiều khi tôi nói vợ hãy nhẹ nhàng với mẹ, cô ấy liền đáp: "Có người mẹ làm khổ con như thế, em thà chui từ hòn đá ra còn sướng hơn".
Nhưng nói gì thì nói, từ ngày về nhà chúng tôi, mẹ vợ đã bỏ hẳn tật lô đề. Bà cũng không nói lại mỗi khi con gái ca cẩm. Thành ra hôm nay, được nhìn thấy mâm cơm của bà mà tôi áy náy quá.
Bình thường tôi không ăn trưa ở nhà. Hôm nay làm việc xong, nhân tiện đi qua nhà nên tôi về chơi với con một chút. Lúc về đến nhà, thấy mâm cơm trên bàn, tôi mở lồng bàn ra thì chỉ thấy rau luộc. Tôi hỏi con trai thì thằng bé vô tư nói: "Cơm của bà đấy ạ. Mọi ngày bà vẫn ăn thế mà bố".
Đoán ra vợ cố tình nấu cho mẹ ăn đạm bạc, tôi gọi cô ấy ra hỏi chuyện. Trước mặt chồng và mẹ, vợ tôi vẫn tỉnh bơ: "Thịt lợn tăng giá, em chỉ mua cho con thôi. Em thì đi làm mệt còn con học hành vất vả. Mẹ ở nhà chẳng làm gì. Vả lại phải tiết kiệm để trả nợ cho mẹ nữa mà. Mẹ nhỉ?".
Mẹ vợ tôi nghe vậy liền gật gù nhưng khuôn mặt bà buồn lắm. Tôi kéo vợ vào phòng nói chuyện nhưng cô ấy vẫn cố chấp và còn bỏ đi. Thật sự tôi không hiểu nổi vợ. Chuyện nợ nần là chuyện đã rồi, tôi khuyên cô ấy đối xử với mẹ tốt một chút vậy mà cô ấy không bao giờ nghe. Bây giờ tôi muốn giúp hai người họ xóa bỏ hiềm khích mà không biết làm sao. Mọi người có cách hay thì hiến kế giúp tôi với.