Khi tôi xin phép về nhà ngoại ở cữ, bố mẹ chồng chần chừ, nửa muốn cho tôi đi, nửa không muốn cho. Ông bà thương tôi lắm và cũng trông chờ đứa cháu đầu tiên. Hơn nữa, chồng tôi là con trai duy nhất, nếu tôi chuyển về ngoại ở thì nhà cửa sẽ vắng hiu, buồn lạnh.

Thấy bố mẹ không quyết, chồng tôi nói với cả nhà rằng tôi sinh con đầu lòng thì vẫn nên về nhà mẹ đẻ ở cữ cho thoải mái. Trong thời gian đó, bố mẹ nhớ dâu nhớ cháu thì cứ đi thăm. Nghe con trai nói thế, bố mẹ chồng mới miễn cưỡng đồng ý.

Suốt 3 tháng ở bên nhà đẻ, chồng mỗi ngày đều ghé qua với 2 mẹ con một lúc rồi về lại nhà. Còn bố mẹ chồng chỉ ghé thăm tôi được 3 lần, cùng với chăm sóc tôi lúc nằm viện được 5 ngày thôi. Không phải giận mà là tôi buồn khi thấy bố mẹ chồng ít quan tâm đến mình.

Hôm qua, chồng sang nhà đón tôi và con về lại nhà chồng. Bố mẹ chồng đã đợi sẵn ở trước cổng nhà, vừa thấy tôi, ông bà đã mừng rỡ, vội vàng đón lấy cháu nhỏ. Chồng bỗng kéo tay tôi vào phòng. Vừa mở cửa phòng, tôi đã kinh ngạc. Căn phòng ngủ của chúng tôi trước đây vốn chật chội, chỉ vừa đủ đặt cái giường và cái tủ quần áo nhỏ của hai vợ chồng. Bây giờ, bố mẹ chồng xây rộng ra, còn trang trí phòng đẹp lung linh.

Bố chồng còn tự tay đóng cho con tôi một cái giường ngủ và một cái tủ bằng gỗ. Mẹ chồng lựa mua bộ ga giường và thêu tên con trai tôi vào đó. Nhìn cảnh ấm áp trong phòng ngủ, nước mắt tôi bất giác trào ra. Thế mà tôi còn giận hờn, trách ông bà. Thì ra trong 3 tháng tôi ở cữ nhà ngoại, ông bà tự tay thiết kế, sửa sang lại mọi thứ trong căn phòng ngủ để đón cháu về.

Từ lúc về nhà chồng đến giờ, tôi chẳng phải làm gì cả. Chăm con có mẹ chồng lo. Ăn uống có bố chồng lo. Tôi đúng là may mắn, phúc đức quá mới được làm dâu một gia đình tuyệt vời như vậy.