Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm rồi, cô ấy mới sinh con được 5 tháng. Vợ tôi rất giỏi, nghỉ thai sản mà lương tháng nào lĩnh cũng cao hơn lương tôi làm được.
Nhiều người cho rằng tôi lấy được người vợ kiếm tiền giỏi chắc sẽ bị núp bóng vợ. Nhưng họ nghĩ hoàn toàn sai, vợ tôi dù ở ngoài giỏi đến cỡ nào đi nữa về nhà mà không nghe lời chồng là tôi chấn chỉnh ngay lập tức.
Lúc mới cưới, vợ cũng vênh mặt với mức lương cao hơn và đóng góp cho gia đình nhiều hơn. Nhưng ngay lập tức đã bị tôi mạnh tay dạy cho một bài học khiến cô ấy sợ tới già và từ đó nghe chồng một phép.
Dù kiếm ít tiền hơn vợ nhưng vị trí người chồng người cha của tôi không thể đứng sau vợ được, như thế gia đình mới đảm bảo được hạnh phúc.
Mẹ tôi ở quê lên chơi một tháng nay, tình cảm của hai mẹ con rất tốt, khiến tôi thấy gia đình càng thêm ấm cúng hơn.
Một ngày đi làm về thấy vợ mắng mẹ những câu rất khó nghe. Không cần biết lý do gì, ngay lập tức tôi chạy vào phòng cầm quần áo của vợ ném ra ngoài đường, sau đó đuổi vợ ra khỏi nhà.
Vợ tôi mặt không biến sắc cũng chẳng nói lời xin lỗi mà ngang nhiên bế con ra khỏi nhà. Không thể chấp nhận được người vợ mắng chửi mẹ chồng như hát hay được, tôi cho rằng sự mạnh tay của mình sẽ khiến vợ biết vị trí của một người vợ người con dâu trong nhà.
Nhìn thấy mẹ rơi nước mắt mà tôi thương vô cùng nên đã phải an ủi mẹ rất nhiều là sẽ lấy lại công bằng cho mẹ. Tôi hứa với mẹ là chừng nào vợ chưa xin lỗi thì sẽ không có chuyện bước vào nhà này.
Vợ đi rồi tôi cũng chẳng muốn hỏi nguyên nhân sao vợ lại mắng mẹ, mà tôi tìm mọi cách an ủi bà cho đỡ tủi thân. Mấy hôm sau mẹ liên tục đòi về quê, còn vợ vẫn chưa chịu trở về nhà để xin lỗi mẹ khiến tôi rất bực tức.
Tôi đã đến nhà bà ngoại nơi vợ đang ở đó để bắt về nhà. Thế nhưng đến nơi mọi người nói là vợ tôi đang chăm sóc con trong bệnh viện. Sốc quá tôi chạy vào viện thì thấy vợ con gầy rộc. Hỏi bác sĩ thì bị trách là gia đình điều trị sai phương pháp, trẻ bị sốt cao lại đưa ra cạo gió.
Nghe đến đây tôi đứng hình không hiểu chuyện gì nữa nên lại quay sang hỏi vợ. Vợ nói trong tiếng khóc là mấy hôm trước thấy con bị sốt, nhân lúc vợ tôi ra ngoài mua đồ mẹ tôi đã cạo gió cho cháu.
Khi vợ tôi về thấy con khóc nhiều quá, áo lại ẩm ướt nên thay áo cho con và đã phát hiện ra những vết bầm tím. Cô ấy rất bức xúc nên lớn tiếng trách móc mẹ chồng, đúng lúc đó thì tôi về, không tìm hiểu lý do gì mà thẳng tay đuổi vợ. Vợ bảo lúc đó lo cho con nên chẳng muốn thanh minh nữa mà vào thẳng bệnh viện để bác sĩ khám cho con.
Tự nhiên nước mắt tôi cứ ứa ra, mấy ngày vừa rồi mẹ con tôi ở nhà ăn no ngủ kỹ còn vợ và con giành giật sự sống với tử thần. Tôi đã tin tưởng mẹ mình một cách mù quáng mà không hề quan tâm đến vợ con. Thật may vợ tôi là người tỉnh táo hiểu biết đã kịp thời đưa con đi cấp cứu nếu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Tôi đúng là người đàn ông kém cỏi phải không mọi người? Giờ xin lỗi vợ kiểu gì đây? Bảo mẹ xin lỗi con dâu thì mất mặt mẹ tôi, mà không thì vợ tôi lại thiệt thòi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.