Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 1 năm, sau nửa năm tìm hiểu và yêu nhau. Cuộc sống hôn nhân tôi cảm thấy khá tốt. Chồng tôi rất chiều vợ và hầu như anh làm tất cả việc nhà. Tôi là nghệ sĩ dương cầm, từ bé đã theo con đường nghệ thuật (cả nhà tôi đều làm nghệ thuật) nên thời gian của tôi chỉ dành để học hành và luyện đàn. Thế nên nữ công gia chánh của tôi rất kém.

Từ khi yêu nhau, tôi đã nói thẳng với chồng rằng mình rất vụng về, không biết dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Nếu anh chấp nhận được người vợ như thế thì chúng ta cưới nhau. Còn không thì thôi, đỡ phải mất thời gian yêu đương rồi lại chia tay trong buồn bã. Tôi không ngờ chồng tôi lại dễ dàng đồng ý và suốt 1 năm kể từ sau đám cưới, anh đều làm hết việc nhà.

Nhưng gần đây có một chuyện khiến tôi không thoải mái lắm. Chẳng là cách đây 2 tháng, lần đầu tiên tôi về nhà chồng ăn đám giỗ với đầy đủ họ hàng. Chúng tôi sống ở thành phố, tôi thường đi biểu diễn nên cũng ít khi tiếp xúc với nhà chồng.

Về quê ăn giỗ nhưng không biết phụ giúp nấu nướng, tôi bị các chị hùa nhau trêu chọc, còn chưa biết đối đáp thế nào thì chồng tôi đã lên tiếng khiến cả nhà phải giật mình kinh ngạc - Ảnh 1.

Chồng tôi rất chiều vợ và hầu như anh làm tất cả việc nhà. (Ảnh minh họa)

Lúc chúng tôi về nhà là tầm 10 giờ sáng, tôi thấy mọi người bao gồm các cô dì và chị em họ hàng đang làm cỗ. Chào hỏi xong, tôi đang lay hoay không biết nên làm gì thì chồng tôi đã lên tiếng. Anh đứng trước mọi người, bảo thẳng với mẹ chồng: "Vợ con không biết nấu nướng rửa rau gì đâu, mẹ có việc gì nhẹ nhàng như đếm bát đũa hoặc xếp khăn giấy thì bảo vợ con phụ, không thì bảo cô ấy ra ngoài kia ngồi cho rảnh chân tay mọi người".

Tôi ngượng chín mặt song cũng thầm cảm ơn chồng giải vây. Mẹ chồng thì cười hà hà bảo tôi đi phụ bà sắp mâm bát. Thế nhưng tự dưng một người chị chồng nói: "Làm dâu thì chí ít cũng phải biết đường về sớm mà đỡ đần nhà chồng. Lại còn là dâu cả".

Tôi chưa biết nói gì thì chồng tôi đã vừa cười vừa trả lời: "Nghe giọng điệu chị thì chắc sáng nay cãi nhau với anh rể hả? Để lát nữa uống rượu với anh rể, em nói giúp vài câu vậy".

Một chị chồng khác hùa theo: "Chúng tôi mới trêu thím ấy vài câu thôi mà cậu đã bênh vợ chằm chặp thế?". Chồng tôi cười: "Vợ em hay xấu hổ, các chị trêu cô ấy tưởng thật rồi lại buồn".

Mấy người họ đối đáp qua lại, tôi và mẹ chồng đứng xếp bát mà tôi chỉ biết cúi gằm mặt. Mẹ chồng thấy thế thì bảo: "Thằng T đội vợ lên đầu rồi".

Về quê ăn giỗ nhưng không biết phụ giúp nấu nướng, tôi bị các chị hùa nhau trêu chọc, còn chưa biết đối đáp thế nào thì chồng tôi đã lên tiếng khiến cả nhà phải giật mình kinh ngạc - Ảnh 2.

Tôi ngượng chín mặt song cũng thầm cảm ơn chồng giải vây. (Ảnh minh họa)

Rồi không ai nói gì với tôi nữa, suốt bữa cơm hôm đó tôi có cảm giác bị cô lập xa lánh. Mọi người vô tư trò chuyện trêu chọc nhau còn tôi thì không thể xen vào một lời. Cũng chẳng ai quan tâm hỏi han tôi điều gì hết.

Đến khi ăn xong, chồng tôi bảo: "Vợ không biết dọn dẹp thì đừng có đụng vào kẻo lại vỡ bát đũa, mất hay. Thôi ra vườn xem có quả gì chín thì hái mang vào. Mấy đứa cháu đâu rồi, đưa mợ ra vườn xem nào".

Thế là tôi theo chân các cháu ra vườn, nhưng đằng sau là tiếng nguýt lườm của các chị chồng. Tôi biết do chồng tôi làm ra tiền, mỗi tháng gửi về nhà khá nhiều nên anh có tiếng nói trong nhà. Song không vì thế mà các chị chồng cho rằng đứa em dâu là tôi có thể thảnh thơi ăn uống rồi đi chơi trong đám cỗ như thế này.

Tôi biết ấn tượng về tôi trong mắt nhà chồng đã bị sụt giảm nhưng tôi chẳng biết làm gì cho phải đạo nữa. Có nên bảo chồng để tôi hòa nhập vào với mọi người không? Chứ xa cách thế này, cả tương lai còn dài sau này biết đối xử với họ hàng nhà chồng thế nào?

(Xin giấu tên)