Ông Jerry sống trong một thị trấn cùng vợ, còn Thomas - cậu con trai duy nhất của ông - lại đang sống và làm việc ở thành phố. Đã nhiều năm rồi vợ chồng ông không được gặp con nên ông bà nhớ con lắm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông quyết định sẽ đến thành phố nơi con đang sống. Lần theo địa chỉ trên những lá thư con trai gửi về nhà đã từ rất lâu, ông tìm được ngôi nhà đó.
Gõ cửa trong tâm trạng hào hứng sắp được gặp con trai, ông Jerry lại khá ngỡ ngàng khi người mở cửa lại là một ai đó xa lạ. “Có phải Thomas đang ở đây không?”, ông Jerry ngần ngại hỏi. “Không. Anh ta đã rời khỏi nơi này và chuyển đến chỗ khác rồi”, người ở trong ngôi nhà đó trả lời Jerry. Ông thất vọng rồi quay lưng ra về, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để gặp được con trai.
Ông thất vọng rồi quay lưng ra về, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để gặp được con trai. (Ảnh: Internet)
Ông vừa quay người bước đi trên phố thì một người hàng xóm đã gọi: “Anh đang tìm Thomas sao?”. Jerry đáp trả bằng cái gật đầu với gương mặt buồn bã. Người này đã đưa cho Jerry địa chỉ chỗ ở hiện tại cũng như công ty Thomas đang làm việc. Ông Jerry không quên cảm ơn người hàng xóm tốt bụng và nhanh chân đến chỗ của con trai. Ông đến thẳng văn phòng, gặp tiếp tân và đề nghị được gặp Thomas. “Xin lỗi ông có thể cho tôi biết ông có quan hệ thế nào với anh ấy không?”, người tiếp tân hỏi. “Tôi là bố của Thomas”, ông Jerry đáp lại. Sau khi đợi người tiếp tân gọi điện thoại cho Thomas, cuối cùng ông cũng có thể đến gặp con trai mình.
Thomas đã rất sốc khi biết bố mình đến và anh đã bảo tiếp tân cho ông Jerry vào ngay lập tức. Bước vào phòng, nhìn thấy con trai, ông Jerry đã khóc. Hai bố con ôm nhau sau một thời gian dài không gặp. Họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều và ông Jerry đề nghị: “Con trai. Con có thể cùng bố về nhà không? Mẹ rất muốn gặp con”. Nhưng trái với vẻ hào hứng của bố, Thomas đáp: “Không bố ạ. Con không thể. Con đang rất bận rộn với công việc. Thật khó để về thăm bố mẹ khi con bận trăm công nghìn việc, vô cùng căng thẳng”.
Ông Jerry mỉm cười nói: “Được thôi. Con cứ làm việc đi. Bố sẽ quay về nhà vào tối nay”. “Sao bố không ở lại với con vài ngày? Được không bố?”, Thomas nài nỉ bố nhưng ông Jerry đã đáp lại sau một lúc im lặng: “Con trai. Con đang bận trăm công nghìn việc. Bố không muốn làm con không thoải mái hay thành gánh nặng của con. Bố hy vọng nếu có cơ hội gặp lại con, con sẽ rất hạnh phúc”. Nói rồi ông bước ra cửa về nhà.
Vài tuần sau đó, Thomas luôn tự hỏi vì sao bố chỉ đến trong chốc lát và anh cũng cảm thấy mình đã sai khi đối xử với bố như vậy. Anh cảm thấy hối hận và cuối cùng Thomas quyết định sẽ nghỉ việc vài ngày để về nhà gặp bố mẹ. Quay trở về nơi mình được sinh ra và lớn lên. Thế nhưng khi đến nơi, Thomas phát hiện ra bố mẹ không có ở đó. Anh sốc vô cùng và sang hỏi hàng xóm: "Chuyện gì xảy ra vậy? Bố mẹ tôi phải ở đây chứ? Họ đâu hết cả rồi?". May mắn thay, người hàng xóm biết chính xác nơi bố mẹ Thomas đang ở. Họ đã cho Thomas địa chỉ chi tiết.
Thomas luôn tự hỏi vì sao bố chỉ đến trong chốc lát và anh cũng cảm thấy mình đã sai khi đối xử với bố như vậy.
Thomas lao như tên đến địa chỉ vừa được cung cấp và đến nơi, anh có cảm giác như mình đang ở nghĩa địa vậy. Một cảm giác lo lắng tột cùng xâm chiếm lấy tâm trí Thomas, anh sợ và anh đã khóc. Anh đi thật chậm rãi đi theo hướng dẫn trước đó của người hàng xóm. Ông Jerry trông thấy con ngay từ xa và vẫy tay liên tục để thu hút sự chú ý của con. Nhìn thấy bố, Thomas lập tức chạy đến và ôm bố thật chặt.
"Con khỏe không? Thấy con bố bất ngờ quá. Bố không nghĩ con sẽ đến đây", ông Jerry hồ hởi hỏi con. Thomas thấy xấu hổ, không biết trả lời bố thế nào, chỉ biết cúi đầu xuống mà thôi. Ông Jerry tiếp tục: "Con sao vậy? Có chuyện gì sao con?". "Không bố ạ. Chỉ là con chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp bố ở nơi này cả", Thomas đáp lời bố.
Ông Jerry mỉm cười rồi giải thích với con: "Bố mẹ đã vay nợ để cho con đi học ở thành phố, sau đó lại vay thêm để mua xe hơi mới cho con. Nhưng mùa vụ thất bát, bố mẹ không thể trả lại số nợ đã vay. Vậy nên bố nghĩ sẽ gặp con để nhờ con giúp nhưng con quá bận và áp lực với công việc. Bố không muốn làm gánh nặng của con nên đã giữ im lặng, từ bỏ ngôi nhà của chúng ta để trả nợ". Lúc này đây Thomas chỉ có thể nói: "Sao bố không nói với con. Con không phải người ngoài". Ông Jerry nhẹ nhàng đáp lời con: "Con quá bận rộn và áp lực với công việc nên bố phải giữ im lặng. Những gì bố mẹ muốn là hạnh phúc của con. Vì vậy bố mẹ đã giữ im lặng".
Thomas bắt đầu khóc và ôm bố thật chặt. Anh xin lỗi bố, xin bố tha thứ cho lỗi lầm của mình. Jerry mỉm cười bảo ban con: "Không cần đâu con. Bố mẹ hạnh phúc với hiện tại. Những gì bố muốn chỉ là con dành chút thời gian cho bố mẹ. Bố mẹ yêu con nhiều lắm và ở tuổi này, thật khó để bố mẹ đi lại để gặp con thường xuyên". Thomas nghe thế càng thấy ân hận và có lỗi hơn trước.
Bạn thấy đấy, bố mẹ luôn ở đó và cho chúng ta mọi thứ để chúng ta có được hạnh phúc. Chúng ta xem đó là lẽ đương nhiên, chúng ta chẳng hề trân trọng những gì bố mẹ đã làm cho mình mãi cho đến khi quá muộn. Khi tìm thấy con đường hạnh phúc, thành công cho mình, bạn có thể nỗ lực để đi hết con đường đó nhưng đừng bỏ mặc bố mẹ vì họ chính xác mới là lý do thực sự của thành công của bạn.
(Nguồn: MS)