Tuy tôi và Q mới yêu nhau được 2 tháng nay nhưng tình cảm của cả hai rất tốt. Vì tôi cũng lớn tuổi, gia đình thúc giục chuyện cưới xin mỗi ngày nên tôi muốn cưới vợ trước Tết Nguyên Đán này.

Ngày hôm kia, Q đưa tôi về ra mắt. Với cách ăn mặc giản dị và khiêm tốn của cô ấy, tôi cứ ngỡ gia đình Q chỉ bình dân như gia đình tôi. Nào ngờ cơ ngơi nhà cô ấy đồ sộ, choáng ngợp làm tôi vừa mừng vừa có chút lo sợ không môn đăng hộ đối.

Thật may mắn, bố mẹ Q rất nhiệt tình đón tiếp và tôi đã được mời ở lại ăn cơm. Trước khi dùng bữa, bác gái bảo tôi bưng mâm cơm lên tầng cúng người anh trai của Q. Nhìn thấy người đàn ông còn trẻ đã mất, tôi rất xót xa và hỏi thăm về cái chết của anh ấy.

Q ngồi sụp xuống khóc nức nở, tôi bối rối dỗ dành cô ấy một lúc thì mới bình tĩnh trở lại. Sau đó bạn gái rút điện thoại ra và cho tôi xem một đoạn camera.

Tôi rùng mình khi nhìn thấy một người đàn ông trong bộ đồ thể thao nằm bất động trên đường. Có một người thanh niên đi qua nhưng chỉ ngoái cổ nhìn lại rồi vọt đi, không hề đứng lại giúp đỡ. Tôi càng choáng váng hơn khi nhận ra mình chính là người thanh niên vô tâm đó. Chiếc áo khoác mà tôi mặc hôm đó bây giờ đang nằm sâu trong tủ.

Q nói là anh ấy có thói quen tập thể dục buổi sáng, hôm đó anh bị đột quỵ, nhưng gần 1 tiếng sau mới có người thứ 2 đi qua, dừng lại gọi điện cấp cứu giúp nhưng anh ấy không qua khỏi. Q ôm chặt tôi mà nói trong tiếng trách móc, giá người đàn ông đầu tiên dừng xe, gọi người cứu anh trai thì anh ấy có thể đã sống tiếp.

Suốt bữa cơm, hai bác thay nhau kể rất nhiều về người anh trai, giỏi giang, thành đạt, đạo đức, thế mà lại ra đi sớm thế. Tôi chẳng còn tâm trạng nào tiếp tục ăn cơm, chỉ thấy hối hận, tội lỗi đầy mình. Chỉ vì vội đi làm, tôi đã ích kỷ, không cứu giúp người, để rồi giờ tôi bị ám ảnh bởi đoạn camera trong điện thoại của Q.

Tôi rất yêu Q nhưng lại không dám tiếp tục đối mặt với gia đình cô ấy và càng sợ hơn khi nhớ lại tấm hình trên bàn thờ. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

([email protected])