Loan và Thắng đã yêu nhau hơn 1 năm. Cả hai nhất trí, khi nào có kế hoạch đám cưới mới về ra mắt gia đình đôi bên. Còn đang yêu thì cứ tận hưởng thế giới của hai người đã.
Mới đây, đôi bạn trẻ bàn với nhau, tháng 4 tới đẹp đấy, thích hợp cho một đám cưới ấm cúng. Tình cảm ổn định, điều kiện công việc cũng tạm, lại chả còn trẻ nữa, cưới thôi chứ còn chờ gì thêm!
Bước đầu, Loan về ra mắt nhà Thắng trước. Cô hồi hộp lắm, chuẩn bị cả tuần lễ liền. Quà cáp các thứ đầy đủ, trang phục kín đáo, thanh lịch và nụ cười luôn nở trên môi - Loan theo Thắng về nhà anh diện kiến phụ huynh. Cứ ngỡ có bố mẹ với em trai anh thôi, ngờ đâu biết Thắng dẫn người yêu về, anh em họ hàng nhà Thắng cũng tới góp vui đầy một nhà. Loan thật sự choáng nặng, phải gồng người lên mới đỡ run.
Ảnh minh họa
May sao cuối cùng mọi sự cũng thuận lợi. Biểu hiện của mình Loan tự thấy tạm chấp nhận, thái độ của gia đình Thắng với cô có vẻ coi như hài lòng. Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi uống nước nói chuyện phiếm. Câu chuyện cũng bắt đầu từ đây.
"Cháu dâu tương lai ơi, cô bảo này, 2 đứa làm gì thì làm nhé, lúc nào đám cưới là phải "tậu trâu được cả nghé" đấy!", một người cô của Thắng hướng về phía Loan vừa cười vừa nói. Loan nghe mà xấu hổ, chứ chưa nghĩ ngợi gì.
"Đúng rồi, có bầu đi rồi cưới cho song hỷ lâm môn!", có người phụ họa.
"Chuẩn, chuẩn! Giờ tỷ lệ vô sinh nhiều, cứ ăn chắc trước mới là khôn!", người khác tiếp lời. Nghe đến câu này thì Loan không thấy xấu hổ nữa mà bắt đầu hơi khó chịu. Thế nào là ăn chắc? Nếu là đi khám sức khỏe sinh sản của cả 2 người thì cô hoàn toàn đồng tình, đó cũng là một hành động tiến bộ, hiện đại.
"Ối chao, mọi người biết không? Thằng cháu đằng nhà chồng em lấy vợ 4 năm nay chưa đẻ được. Đi khám thì vợ nó thì làm sao ấy, bắt buộc chỉ còn cách thụ tinh trong ống nghiệm. Đợt rồi mới làm rồi đấy, mất đứt gần 200 triệu mà còn chưa đậu. Bác sĩ bảo muốn có con thì phải làm tiếp, ôi trời ơi tiền đâu ra mà làm!", người nữa cất giọng. Cả phòng khách nhà Thắng lâm vào những tiếng hít hà, xuýt xoa.
"Mà phải đợi qua 3,4 tháng mới chắc hẳn đấy. Nhiều đứa con gái phá thai nhiều lần, giờ đậu được thai nhưng không giữ được đâu, toàn bị hỏng thai thôi...", lại thêm 1 ý kiến.
"Đúng đấy, đúng đấy! Giờ giới trẻ chúng nó sống thoáng lắm, nạo phá thai các kiểu ảnh hưởng lắm, mình làm sao biết được. Bảo sao vô sinh nhiều. Nên có có bầu rồi cưới thật chẳng sai đâu!", ai đó hùa theo. Loan xây xẩm mặt mày, không nói được chỉ, đến nụ cười gượng còn chẳng kéo ra nổi. Cô ngước nhìn lên, bố mẹ Thắng ngồi im không nói câu gì. Hẳn bố mẹ anh cũng nghiêng về những ý kiến kia.
Lúc chia tay, Loan chào họ hàng nhà Thắng ra về. Từng người lại nhắc đến chuyện có bầu trước kia. Lúc này gần như là ra lệnh cô phải thực hiện, nếu không đừng hòng có đám cưới ấy. Loan nặng nề ra về, trong lòng buồn rười rượi. Cô chẳng bao giờ nghĩ, ngày đầu tiên ra mắt nhà Thắng lại thành thế này. Sao mọi người lại cư xử thiếu lịch sự như vậy chứ?
Ảnh minh họa
"Em đừng nghĩ ngợi gì, mọi người nói thế cũng là có ý tốt thôi", Thắng an ủi người yêu. Nhưng có vẻ câu ản ủi của anh không hợp tình hợp lí cho lắm. Loan im lặng chẳng đáp lời.
Hôm sau, Thắng gặp Loan, nhìn cô rồi ngập ngừng bảo: "Anh thấy tháng 4 hơi vội, mình hoãn lại vài tháng đã nhé. Nhân lúc đấy mình có bầu trước đi, cho mọi người vui. Nếu có bầu thì cũng phải đợi qua 3 tháng ổn định đã, anh tính chắc phải cuối năm mới tổ chức được...".
Loan bặm môi: "Nếu em không đồng ý thì sao? Chúng ta có thể đi khám sức khỏe tiền hôn nhân mà".
"Nhưng... bố mẹ anh cũng bảo thế. Hôm trước em cũng nghe các cô, dì nhà anh nói rồi đấy...", Thắng lộ vẻ khó xử.
Loan chẳng còn gì để nói. Nguy cơ hiếm muộn ở đàn ông và phụ nữ là ngang nhau mà, sao nhà Thắng không nghĩ con trai mình cũng có khả năng? Hơn nữa, cô đâu phải cái máy đẻ, mà mọi người phải kiểm tra chính xác công năng của nó trước khi tậu về. Thắng còn nghe lời gia đình như thế. Kể cả sau này có lấy được nhau về, sống với nhau chắc gì hạnh phúc? Thôi thì nhân lúc chưa ràng buộc, cô tốt nhất là xách dép mà chạy cho nhanh!