Tôi lấy chồng xa. Thường thì tôi chỉ về thăm nhà vào những dịp đặc biệt nhưng ngày lễ, Tết hoặc giỗ. Bố mẹ tôi sống ở quê, hàng tháng tôi đều nhờ người gửi tiền về cho ông bà. Cứ nghĩ ông bà có thể chăm sóc lẫn nhau, công việc lại bận rộn quá nên tôi cũng ít gọi điện về hỏi han.
Hôm qua, tôi dẫn khách đi xem đất ở quê rồi sẵn tiện ghé về thăm bố mẹ. Mẹ tôi đã đi vắng rồi, tôi gọi mãi mới nghe tiếng bố thì thào trong phòng vọng ra. Tôi bước vào phòng thì chết điếng trước cảnh trước mắt. Bố tôi, sao lại ra nông nỗi này?
Ông nằm liệt trên giường, người gầy ốm như que củi, chỉ còn da với xương. Ông thều thào bảo tôi giúp ông vệ sinh cá nhân. Tôi ôm bố ngồi dậy mới biết ông đã đi "nặng" ra quần rồi.
Cùng lúc này, mẹ tôi đi chợ về. Bà tất tả chạy vào với chồng. Thấy tôi, mẹ vừa mừng vừa khóc. Bà nói bà không muốn làm tôi lo lắng, không muốn trở thành gánh nặng cho vợ chồng tôi nên tự chăm sóc ông. Mà bây giờ, ông càng lúc càng nặng nên bà cũng khó xoay xở một mình. Thấy tôi về, bà mừng đến bật khóc.
Tôi vội gọi điện cho chồng để đưa bố vào viện. Bác sĩ mắng chúng tôi một trận vì không đưa ông đến viện ngay khi ông bị đột quỵ, bây giờ có điều trị thì ông cũng bị liệt mất một nửa người rồi.
Tôi nghe nói mà khóc nghẹn vì hối hận và xót xa, thương bố. Tôi đúng là vô tâm quá, chỉ biết đến bản thân mình mà bỏ bê, không quan tâm đến bố mẹ.
Giờ thấy bố nằm liệt trên giường, tôi càng ân hận hơn. Nhưng công việc của tôi rất bận rộn, không thể về quê ở được. Tôi có nên khuyên bố mẹ chuyển đến thành phố sống cùng vợ chồng mình không? Nhưng đến thành phố rồi thì cũng chỉ có ông bà chăm nhau vì tôi đi làm cả ngày, thật không biết phải làm sao nữa.