Từ ngày bố mẹ mất, tôi rất ít khi về thăm nhà. Hai ngày nữa là giỗ mẹ nên tôi về trước để ở chơi với gia đình em trai và đi thăm họ hàng.

Khi về đến sân, tôi giật mình thấy em dâu đang leo lên mái nhà. Tôi lo lắng bảo em xuống ngay những việc đó để đàn ông làm. Em dâu cười gượng nói là đợi chồng chắc còn phải chịu cảnh dùng chậu hứng mưa trong nhà dài dài.

Không hiểu ẩn ý của em dâu nói gì, tôi vào nhà tìm em trai thì nghe thấy tiếng ngáy khò khò. Khắp phòng toàn mùi rượu, không hiểu nhậu nhẹt gì mà say bí tỉ thế này.

Gọi em trai mãi không chịu dậy, tôi ra ngoài nói chuyện và phụ giúp em dâu sửa nhà. Em dâu than phiền một năm nay em tôi thất nghiệp ở nhà, không chịu đi kiếm việc khác làm, cả ngày làm bạn với rượu.

Một mình em dâu phải đi làm nuôi 4 miệng ăn, về nhà lại lo cơm nước. Những ngày nghỉ nhà hỏng gì thì tự mày mò sửa chữa. Em trai tôi lúc nào cũng say xỉn nên sai làm việc gì là hỏng việc đó.

Mỗi khi hết tiền uống rượu là em tôi lại ngửa tay xin vợ, lúc vợ không cho thì quát tháo ầm ĩ nhà cửa. Không muốn xấu mặt với hàng xóm nên em dâu đành phải đưa tiền. Điều tôi lo lắng nhất là việc em tôi uống rượu mỗi ngày, lâu dần sợ là hại dạ dày, hỏng cả người.

Em dâu than phiền là những lúc tỉnh táo đã khuyên bảo chồng đừng uống nữa, thậm chí còn dọa bế con bỏ nhà đi mà em tôi không để tâm. Bây giờ đầu óc của em ấy chỉ nghĩ đến rượu là rượu.

Em dâu nói mệt mỏi lắm rồi, nếu từ nay đến cuối năm em tôi không bỏ rượu tu chí làm ăn, có lẽ đường ai nấy đi. Em dâu bảo bản thân còn trẻ không muốn lãng phí cả đời bên người chồng nghiện rượu. Em muốn đưa hai con về quê ngoại và bắt đầu làm lại cuộc đời ở đó, chứ sống với em trai tôi tương lai mù mịt và các con sẽ hư hỏng mất.

Em dâu mà bỏ đi thì em tôi biết dựa vào ai mà sống. Tôi không biết phải làm sao để em trai dừng uống rượu và chịu tu chí làm ăn bảo vệ hạnh phúc gia đình đây?