Hỏi:

Cô Tâm An kính mến,

Cháu năm nay mới 18 tuổi, đây là lần đầu tiên cháu viết thư cho chuyên mục, bởi lúc này cháu thực sự rất hoang mang, không biết cũng không dám tâm sự với ai.

Ai cũng nói cháu may mắn sinh ra trong gia đình trí thức khá giả, lại đậu vào trường THPT bậc nhất của tỉnh. Họ chỉ thấy những gì hào nhoáng, mà không biết đằng sau ấy là một người cha nghiêm nghị luôn về nhà quá nửa đêm sau cuộc nhậu nhẹt tưng bừng. Một người mẹ bị mẹ chồng - từng là bà giáo đất Hà thành - dằn vặt vì là con nhà thương phú, không phải dòng dõi "trí thức", lại "không sinh được thằng cháu đích tôn". 

Rồi cháu gặp anh khi tham gia hoạt động của trường, biết cháu mệt mỏi vì áp lực ở truờng, ở nhà, anh vừa an ủi, vừa kèm cháu học đạt thành tích cao. Lần đầu tiên cháu thích và ngưỡng mộ một người bằng tình cảm trong sáng nhất.  

Khi biết chuyện bố vẫn bình thường nhưng hỏi đến gia cảnh của anh thì lập tức sầm mặt, cấm không được qua lại, còn đánh chửi thậm tệ. Thì ra trước kia bố và bố anh từng chung một cơ quan, hiềm khích với nhau rất sâu. Chuyện chỉ vậy mà bố chửi mắng lây cả mẹ, đòi đuổi 2 mẹ con khỏi nhà. Trong cơn uất ức, giận dữ nông nổi cháu đã nằng nặc ép anh đi uống cho đến say khướt, chuyện sau đó cháu không dám nhớ lại, càng không dám gặp anh dù anh tìm mọi cách liên lạc. Khi biết mình có thai, cháu đã nghĩ sẽ chết đi hoặc một lúc không giấu được nữa thì sẽ trốn đi thật xa, trước mọi người cháu vẫn phải tỏ ra bình thường dù mỗi ngày đều trôi qua trong sợ hãi, hoang mang, bế tắc cùng cực. 

Sau khoảng 1 tuần, một tối vừa về đến nhà sau buổi tập văn nghệ bế giảng thì cháu đau bụng đến lịm người, vốn muốn gọi mẹ nhưng khi nhìn thấy máu chảy tràn ra sàn lại đành cắn môi im lặng. Cháu biết mình không giữ được con, đau đớn suốt một đêm, khóc suốt một đêm, suốt một tuần sau đó cháu không dậy nổi, mọi người đều nghĩ cháu buồn vì không đủ điểm vào đội tuyển, nên chẳng ai quan tâm đến nhiều, anh không biết, cũng không ai biết. Một năm đã qua, chỉ có nỗi ám ảnh về tội lỗi của mình vẫn đeo đuổi lấy cháu, không khi nào thôi day dứt, dằn vặt. Kì thi đại học đang đến gần mà cháu không thể nào tập trung được, cháu không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao khi mang theo vết nhơ một thời nông nổi này?

(N.M.A)

Cô gái nông nổi
Cháu không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao khi mang theo vết nhơ một thời nông nổi này? (Ảnh minh họa)

Chị Tâm An trả lời:

Cháu gái thân mến!

Cô gọi cháu như vậy bởi cháu cũng còn rất trẻ và ở độ tuổi của cháu đáng ra còn rất hồn nhiên, vui vẻ, vô tư, nhưng thật tiếc rằng cháu đang trải qua những ngày đầy nước mắt với tình yêu tan vỡ, sự đau khổ khi sống trong gia đình không hạnh phúc. Nhưng cô mong rằng, khi cháu đọc những dòng tâm sự này, cháu sẽ cố gắng bình tĩnh và và nghị lực để đối mặt với những khó khăn đang thử thách cháu.

Cháu có một ông bố thiếu trách nhiệm và gia trưởng, chỉ biết áp đặt quyền hành của mình lên con cái, thậm chí ngay cả mối thù cá nhân trong công việc cũng bị ông áp dụng triệt để để làm thỏa mãn sự tức giận của mình. Cháu có người mẹ sống trong sự cam chịu dằn vặt chỉ vì bà không sinh được con trai cho bố cháu, trong khi đó bà không hề có lỗi và không đáng phải chịu những sự dằn vặt ấy. Và hệ quả của tất cả mọi việc là tình yêu trong sáng và đáng khích lệ của cháu bỗng dưng trở nên đen tối, sự thiếu định hướng của cha mẹ và chỉ biết cấm cản con mình đã dẫn tới những hành động tiêu cực làm cho con cái tuyệt vọng đau khổ và cô đơn.

Bây giờ, mọi việc đã và đang lùi dần về quá khứ. Chuyện gì qua thì cũng đã qua, cháu không đủ khả năng đối mặt với sự phản đối quyết liệt của bố, cũng chưa đủ trưởng thành để bảo vệ tình yêu của mình nên cháu đã chọn cách ra đi. Nhưng có lẽ lúc này cháu cần thêm nghị lực và sự mạnh mẽ để vượt qua. Đừng tự dằn vặt mình về chuyện cháu đã bị sảy thai nữa, đó là điều không ai mong muốn. Và kể cả chuyện cháu đã ở bên cạnh bạn trai, cô nghĩ rằng đó có thể là lúc cháu đang ở tận cùng của đau khổ, cháu có quyền ứng xử với những điều mà cháu muốn, không ai có thể lấy điều đó ra để chê trách những gì cháu đã ứng xử. 

Và cháu ạ, quá khứ là quá khứ, chúng ta không thể nhìn quá khứ để quyết định cho tương lai, cháu còn rất nhiều thời gian, cháu còn tuổi trẻ và còn khát vọng. Nếu quá khó khăn để vượt qua những điều ám ảnh đó, cháu cần gặp một chuyên gia tâm lý để họ sẽ cùng cháu vượt qua giai đoạn này để tập trung học hành cho tốt.

Chúc cháu sớm tìm được bình an. 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email [email protected]. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily vào 11 giờ các ngày thứ 3 và Chủ Nhật trong tuần.