Đầu xuân năm mới, tôi xin chúc các bạn 1 năm mới an khang hạnh phúc.

Mong mọi người có đọc được bài viết của tôi thì cho tôi xin vài lời khuyên hữu ích trong vài tình huống này ạ. Là lỗi sai do một mình tôi hay là do cả bố mẹ chồng và chồng tôi nữa? Để tôi biết tôi còn xin lỗi họ và sửa đổi ạ. Tôi xin phép được đánh số thứ tự mỗi tình huống.

Vợ chồng tôi quen nhau 6 năm làm bạn thân, rồi quyết định tiến tới hôn nhân sau khi yêu nhau được 8 tháng. Sau khi về làm dâu, mẹ chồng cũng khá là chiều chuộng tôi và mẹ con tôi có thỏa thuận với nhau rằng: "Tôi là dâu mới người mới nên sẽ không thể không có sai xót. Nếu tôi sai đâu mẹ chồng sẽ bảo ban cho sửa đấy".

Bố mẹ chồng tôi ở quê còn vợ chồng tôi trước lúc tôi sinh con thì thuê nhà ở, sau sinh thì cả nhà về ngoại sống để ông bà còn tiện thể chăm sóc để mắt đến 2 mẹ con tôi. Lúc về làm dâu ông bà có yêu cầu chồng tôi bảo với tôi rằng ngày nào cũng phải điện thoại về cho ông bà để bày tỏ sự quan tâm, hiếu thuận. Mọi việc đi quá xa sau khi tôi sinh con.

Chưa qua Tết mà vợ chồng tôi đã lục đục đến mức ly thân và đang trên bờ vực li hôn - Ảnh 1.

Mọi việc đi quá xa sau khi tôi sinh con. (Ảnh minh họa)

1. Sau khi sinh thì mẹ chồng gọi điện thoại bảo với bố chồng rằng "Trộm vía, thằng bé giống ông cực nhưng mà giống ông thì chả được cái tích sự gì ngoài ốm đau, bệnh tật, suốt ngày chỉ thuốc men với đi viện thôi".

Đúng như lời bà nói, con tôi sau sinh 2 tiếng là bị cách ly mẹ hoàn toàn để theo dõi vì người bé nổi ban, sốt và vàng da bệnh lý. Và đến tận bây giờ khi con tôi đã được gần 1 tuổi, cháu ốm đau triền miên, tiền thuốc còn nhiều hơn tiền sữa. Theo mọi người thì đó có phải là lời nói thiếu tế nhị không ạ? Tôi bị suy nghĩ vì lời nói đó rồi bị mất sữa vì nghĩ ngợi và nghĩ rằng bà nội trù ẻo con mình.

2. Khi nằm ở phòng hậu sinh chờ bé vì bé bị cách li mẹ 7 ngày. Trong phòng có đứa bé bị down nhưng mẹ nó vẫn muốn sinh dù đã biết kết quả vì lý do sản phụ đó lớn tuổi rồi. Mẹ chồng ra giường họ chơi và khen rằng "Ôi em bé này trông giống anh cu nhà mình thế". Tôi nghe thấy cực kì khó chịu vì bà ví đứa bé bị down đó với con tôi. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu.

3. Tôi ở cữ bên ngoại mà không biết có phải do bà vía dữ không hay là bé khóc sinh lý 3 tháng. Cứ hôm nào bà gọi điện là y rằng thằng bé khóc giãy nảy lên đến 7 giờ sáng hôm sau không nghỉ. Còn hôm nào bà không gọi điện thì em bé rất ngoan không quấy đêm. Mà mỗi lần bà gọi là lại bảo "Cu đâu? Có ngoan không? Nó ngủ à? Dựng nó dậy cho nó khóc đi, khóc thật to vào cho nở phổi. Trẻ con không cần ăn chỉ cần khóc thôi là tự lớn".

Chưa qua Tết mà vợ chồng tôi đã lục đục đến mức ly thân và đang trên bờ vực li hôn - Ảnh 2.

Phải nói thật là tôi rất áp lực vì điều này đến nỗi tôi sợ nghe điện thoại. (Ảnh minh họa)

Phải nói thật là tôi rất áp lực vì điều này đến nỗi tôi sợ nghe điện thoại, sợ phải nghe thấy 3 từ bố mẹ chồng. Vì lẽ đó mà tôi cũng hạn chế gọi về cho bố mẹ chồng để hỏi thăm sức khỏe.

Trước sinh thì ngày nào cũng gọi còn sau sinh tuần tôi gọi 2,3 lần thôi. Nhưng hôm nào tôi quên chưa gọi vì lu bu với con quá là bố mẹ chồng lại gọi điện về cho chồng tôi thông báo rằng hôm nay tôi chưa gọi điện. Rồi chồng tôi lại điện về nhắc nhở. Nói thật rằng tôi thấy thật áp lực về tinh thần ghê gớm.

4. Khi em bé được 2 tháng thì hai mẹ con về quê nội. Mẹ chồng tôi thỉnh thoảng lại cho tôi ăn bữa cơm chỉ một món rau luộc. Tôi có bảo chồng thì chồng nói ăn thế thôi, còn đòi hỏi gì mà lắm thế.

5. Rồi một ngày đẹp trời, lúc 12 giờ đêm, tôi thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của bố chồng nên gọi lại, vừa nghe máy đã bị bố chồng mắng cho một trận vì tội "không biết chồng đi đâu làm gì, để mẹ chồng khóc cả đêm vì thương chồng tôi vất vả".

Tôi ngồi nghe, cứ tưởng bố chồng mắng xong là xong, không ngờ ông gọi về cho cả mẹ đẻ tôi để nói khiến mẹ đẻ tôi cũng gọi điện mắng mỏ tôi.

Sau sự việc này, bố chồng tôi chỉ nói mỗi câu "Do bố say" để biện hộ hành động gọi điện cho thông gia "tố cáo" con dâu.

Chưa qua Tết mà vợ chồng tôi đã lục đục đến mức ly thân và đang trên bờ vực li hôn - Ảnh 3.

Khi đi, chồng khóa mọi tài chính với tôi rồi đi biệt tích nửa tháng trời. (Ảnh minh họa)

6. Chồng tôi không hề thích chơi, gần gũi con. Anh nói anh chỉ có trách nhiệm kiếm tiền, còn chăm con là trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Giận quá nên tôi có mắng chồng là không ra gì rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Không ngờ chồng tôi đi luôn. Trong lúc tức giận, tôi gọi điện về cho mẹ chồng để xin li hôn. Chồng tôi cũng đến nhà bố mẹ vợ để bảo rằng anh không ở được với tôi nên đồng ý li hôn và bảo tôi viết đơn .

Khi đi, chồng khóa mọi tài chính với tôi rồi đi biệt tích nửa tháng trời không điện về hỏi con lấy 1 lần. Trong lúc con tôi đi cấp cứu thì chồng tôi đang khoe ảnh thân mật với cô gái khác trên facebook.

Rồi bố mẹ tôi gọi 2 vợ chồng tôi về gặp nhau hòa giải, phân tích đúng sai còn bố mẹ chồng thì không một câu hỏi han động viên. Tận chiều 29 Tết mẹ chồng tôi điện cho tôi bảo rằng bà tôn trọng quyết định của 2 đứa, không ở được thì li hôn.

Các anh chị có đọc được thì phân tích giùm tôi xem tôi có phải là đã sai quá không ạ? Hiện tại vợ chồng tôi đã ly thân cả tháng nay rồi.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.