Các mẹ mới sinh thế nào chứ tôi rơi vào tình trạng não cá vàng ghê gớm. Đến mức nhiều khi tôi tự hỏi mình não của mình có nằm trong đầu không, sao cứ quên quên nhớ nhớ kiểu này.
Tôi mới sinh con được 4 tháng thôi. Trước đây, tôi tự hào vì mình có trí nhớ siêu tốt. Các chị đồng nghiệp ở công ty quên gì cứ gọi điện hỏi tôi là tôi nói tất. Thậm chí đến cái bảng kế hoạch hàng tháng của công ty dài ngoằng, tôi vẫn nhớ như in trong đầu được. Thế mà từ lúc mang bầu, tôi cứ như vứt não ở đâu không biết.
Này nhé, rõ ràng chìa khóa xe tôi để trên bàn làm việc. Thế mà tới giờ đi làm, tôi lục tung cả cái bàn lên, giấy tờ vứt tá lả vẫn không sao tìm được chìa khóa. Tôi lại cùng chồng lục tung cả mọi ngóc ngách căn nhà vẫn không sao tìm thấy. Đến khi bực quá, lục túi xách tìm điện thoại định gọi sếp xin nghỉ, thì ố hô, chìa khóa xe nằm ngay trong túi. Mà lại tới cả hai cái mới hay nhé. Thế hỏi có cười ra nước mắt không?
Đến khi bực quá, lục túi xách tìm điện thoại định gọi sếp xin nghỉ, thì ố hô, chìa khóa xe nằm ngay trong túi. (Ảnh minh họa)
Lần khác, tôi mở cốp và nhanh nhẹn cho túi xách vào cốp rồi sẵn tiện rút luôn chìa khóa xe vứt vào cốp và "cụp", đóng cốp xe lại. Đến khi đóng rồi mới ngớ người, tự sỉ vả chính mình vì "ngu dại nhất thế gian". Lần đó, chồng tôi phải đi ngược đường gần 20km để đem chìa khóa dự phòng đến cho tôi.
Khi có thai 6 tháng, tôi suýt đánh mất cả tập giấy tờ quan trọng gồm bằng đại học, chứng chỉ văn bằng liên quan và giấy tờ nâng lương. Chẳng là tôi đem nó photo để làm hồ sơ. Người ta làm xong rồi, tôi đưa tiền rồi và thủng thẳng lên xe đi về mà không hề nhớ đến sự tồn tại của tập giấy tờ kia.
Về đến nhà, tận hôm sau, tôi mới mở cốp xe lấy nó ra làm. Kết quả không thấy, tôi rối lên, chạy như bay đến tiệm photo và cầu trời cho nó đừng mất. Cũng may gặp cô chủ có tâm, giữ lại giúp nên tôi mới được gặp lại chúng.
Không ngờ anh ôm tôi, bảo tôi không phải sợ. (Ảnh minh họa)
Sinh con xong, tôi càng để não đi chơi tận đẩu tận đâu. Rõ ràng tôi tự bảo mình đi pha nước nóng tắm cho con. Nhưng rồi tôi lại đi lấy cơm ngồi ăn một cách ngon lành. Hay tôi nhờ chồng mua về một bịch bỉm mới, trong khi sữa mới hết, còn bỉm mới vừa mua xong. Còn chuyện tôi nói gì rồi quên ngay sau đó đã trở thành chuyện thường trong nhà tôi.
Mới đây, tôi còn suýt đốt cả căn nhà của mình. Chẳng là tôi nấu nước ăn mì tôm vì đói quá. Rồi tôi quên mất và bế con sang nhà hàng xóm chơi. Một lúc sau, tôi nghe mấy người hò hét nói nhà tôi cháy, khói bốc lên nghi ngút.
Tôi vội chạy về và hoảng hốt khi thấy nhà bếp gần như chìm trong khói. Cũng may nhờ một người hàng xóm nhanh trí đem bình chữa cháy vào dập tắt lửa trên bếp đi. Và cũng may là bình ga nhà tôi chưa kịp phát nổ. Còn căn nhà thì hóa thành một màu đen, mùi vô cùng khó chịu. Tôi hoảng quá, chỉ biết khóc hu hu.
Ngay lúc đó, chồng tôi về. Cứ tưởng anh sẽ mắng tôi một trận nên thân. Không ngờ anh ôm tôi, bảo tôi không phải sợ. Rồi anh dọn đồ đạc của mẹ con tôi, gửi taxi đến nhà mẹ. Tôi về đó ở vài ngày, còn anh xin nghỉ làm để trùng tu căn nhà. Nếu lúc đó, anh mắng mỏ, chắc tôi trầm cảm luôn quá.
Thế mới nói, chồng quan trọng lắm với tinh thần người phụ nữ mới sinh. Nhưng có cách gì cải thiện tình trạng "não cá vàng" này không? Mong mọi người giúp tôi với.