Nghe thấy anh cả nói dạo này sức khỏe của mẹ yếu lắm, thế là tuần vừa rồi, gia đình tôi về thăm bà. Mới 2 tháng không nhìn thấy mẹ mà bà đã gầy sụt và da dẻ xanh xao rõ rệt.
Việc đi lại của mẹ không còn nhanh nhẹn như mấy tháng trước nữa. Tôi lo lắng hỏi han sức khỏe của mẹ và gợi ý anh trai đưa bà đi khám xem thế nào. Anh tôi bảo đã đưa bà đi khám và bác sĩ khuyên về ăn uống tốt là khỏe, bà không có bệnh gì. Nghe những lời anh trai nói, tôi yên tâm phần nào.
Hôm sau, thấy phòng mẹ nhiều đồ đạc bừa bộn, tôi dành cả buổi sáng để dọn dẹp. Loại bỏ những thứ không cần thiết để phòng được thoáng khí dễ thở hơn. Trong lúc làm việc, tôi rất bất ngờ khi phát hiện tờ giấy khám bệnh của mẹ.
Tôi giật mình khi biết trong phổi của mẹ có khối u ác, thế mà anh trai nói sức khỏe của bà bình thường. Ngay sau đó, tôi đưa tờ giấy ra để chất vấn anh trai. Anh giải thích là cũng muốn đưa mẹ đi chữa bệnh mà bà không chịu. Mẹ còn cấm anh tôi nói cho người thứ 3 biết về bệnh tình của bà, chỉ được nói bà ăn uống kém nên mới gầy gò.
Mẹ bị bệnh, là con, tôi không thể ngồi nhìn sức khỏe của bà suy sụp từng ngày và chờ đón cái chết đến được. Tôi nói sẽ đưa mẹ đi chữa bệnh, hết bao nhiêu tiền anh em tôi sẽ bỏ ra, bà không phải lo lắng gì hết.
Tôi dùng đủ lời ngon ngọt dỗ dành mẹ nhưng bà nhất định không chịu đi. Khi chỉ có 2 mẹ con, bà bất ngờ nói lý do không muốn chữa bệnh. Mẹ bảo hôm phát hiện bệnh tình, anh cả phàn nàn bà không có tiền tiết kiệm. Bây giờ có bệnh làm khổ vợ chồng anh ấy. Lời nói của anh cả khiến mẹ tự ái, không chịu chạy chữa nữa.
Biết được thái độ né tránh của anh cả, tôi bảo sẽ chi toàn bộ tiền chữa trị cho mẹ, bà cứ yên tâm dưỡng bệnh. Nhưng mẹ không chịu, bà bảo gia đình tôi cũng khó khăn đủ bề, không muốn làm phiền đến con cái. Mẹ sống gần 70 tuổi là thọ rồi, bà không cần gì nữa.
Tôi không đành lòng nhìn sức khỏe mẹ sa sút từng ngày. Theo mọi người, tôi phải nói sao để bà chịu đi chữa bệnh đây?