Theo lời hàng xóm, người đàn ông ấy vốn hiền lành và chẳng va chạm, gây sự với ai trong xóm, nên không ai lý giải được, tại sao ông lại có thể xuống tay lạnh lùng đến thế. Cũng chẳng ai hay tại sao ông không bỏ chạy, không để lại cái xác đầm đìa máu với nhiều nhát dao - vài phút trước còn phả ra hơi thở nồng nặc rượu, càm ràm chửi mắng con gái ông - nằm lại trên hiên nhà, mà lại đem đến đồn công an. Chưa ai lý giải nổi, tại sao sau bao lần im lặng (hàng xóm bảo, gia đình ông không ưng cho con gái, con rể thành đôi, và thi thoảng họ nghe thấy tiếng ồn ã cãi nhau của đôi vợ chồng nhưng gần như không ai can thiệp), mà lần này, người bố lại giải quyết một cách mạnh tay và kinh khủng đến thế…
Mà có lẽ cũng chẳng cần giải thích gì nhiều. Người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy gò ấy, sau hành động kinh hoàng buổi trưa hôm 16/5, bất luận vì lý do gì, cũng sẽ bị gọi tên là “sát nhân”, là “hung thủ”, là “kẻ giết người”… và sẽ phải trả giá vì đã xuống tay với một mạng người, dù có thể, người đó đã làm đau, làm tổn thương con gái ông. Nhưng trong thẳm sâu đôi mắt ấy, tôi hiểu, ông là một người bố, một người bố không hẳn là vĩ đại theo cái cách người ta vẫn hình dung, có lẽ sẽ không khiến con gái mình tự hào, có thể chẳng để lại di sản gì to tát, nhưng ông là một người bố yêu con hết mực.
Vì ước muốn được ở bên cạnh cô, được “sống” cùng cô, thấy cô trưởng thành, và quan trọng hơn cả, được tự tay bảo vệ cho sự an toàn của cô trong cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, ông bố chấp nhận việc trở thành một kẻ “chỉ điểm”, gieo mình vào nguy hiểm, bị những kẻ đối nghịch dò ra tung tích, bị bắt cóc và giết hụt không ít lần; bị cô gọi là “đồ quái vật”, “tên sát nhân máu lạnh”, cho rằng ông là người đã hủy hoại cuộc đời mình khi phát hiện một phần bí mật kinh khủng của ông, trong đó có việc ông đã “tiễn” người bạn - bố nuôi, người thân duy nhất của cô con gái – về bên kia thế giới khi ông này định tiết lộ sự thật rằng: bố ruột của cô chưa chết… Đó cũng không phải một người cha vĩ đại và tuyệt vời mà mọi cô gái đều ao ước, chắc rồi! Nhưng tôi tin, đó thực sự là một ông bố yêu con hơn cả tính mạng, danh dự của mình, hơn cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng ra.
Ông bố của cô đặc vụ trong bộ phim kia, và ông bố đã vung những nhát dao kinh hoàng xuống thân thể kẻ động đến con gái mình, nhìn từ khía cạnh luật pháp, là những kẻ phạm tội, những tên sát nhân; trong mắt con gái họ, có thể không hẳn là một ông bố tốt; nhưng tự thẳm sâu, có lẽ họ hiểu, họ chỉ làm một việc mà mọi ông bố bình thường và tử tế nhất đều nỗ lực: giữ cho con gái mình an toàn, dù là theo một cách khác thường.
Mối liên hệ giữa bố và con gái luôn đặc biệt và sâu nặng.
Tôi tin rằng, tất thảy ông bố trên Trái đất này khi nhìn thấy cảnh đứa con gái mà mình thương yêu, nâng niu, chiều chuộng từ lúc lọt lòng đến lúc trưởng thành, bị ai đó hành hung, làm cho đau khổ vì bất kỳ lý do gì, đều phải ra tay can thiệp, bằng cách này hay cách khác mà thôi. Những ông bố, đó sẽ là người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời những cô con gái, sẽ yêu thương, bảo vệ họ vô điều kiện, sẽ bằng mọi giá giữ cho họ bình an, mà chẳng cần một lời thề hứa nào, cũng không bao giờ phản bội.
Và những người đàn ông đã, đang, và sắp làm rể, làm chồng, lúc các anh chuẩn bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, thì hãy nghĩ đến lúc con các anh rồi cũng đi làm vợ, hãy nghĩ đến việc hình hài bé nhỏ mà ta từng ôm ấp, từng được trao tặng những nụ cười ngọt lịm, được ôm ghì vào cổ để thơm và thỏ thẻ “con yêu bố”, một ngày nào đó bị vùi dập dưới bàn tay mà ta đã tin tưởng trao con gái mình vào đó, để dừng tay lại. Phụ nữ là để các anh yêu thương và che chở chứ không phải là cái bị bông để trút giận lúc say xỉn. Nếu muốn chút giận, hãy tìm đến bức tường đá. Bởi các anh sẽ không tưởng tượng nổi, một người bố sẽ đau thế nào, sẽ có thể làm gì khi đứa con gái – mãi – mãi – bé – bỏng của mình bị chà đạp, bị làm cho đau đớn, thay vì được hạnh phúc và êm ấm.
Còn những cô con gái, khi đã rời xa vòng tay bảo bọc của người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời mình – bố – để sà vào vòng tay của những người đàn ông thứ hai, thứ ba hay thứ bao nhiêu nữa trong cuộc đời, đừng vì đắm say mà mê mải, đừng vì cuồng si mà quên mất rằng, các cô đang đi kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc, chứ không phải đọa đày. Các cô rời nơi ấm êm này để đến một vùng bình an khác, chứ không phải để nếm những đắng cay. Chẳng cô gái nào có thể tìm được một người đàn ông hoàn hảo, nhưng các cô có thể tìm một người đàn ông yêu mình, bảo vệ mình, tương tự như bố từng làm và sẽ luôn làm.
Trở lại với ông bố và hành động đang khiến dư luận rúng động, có người bảo, ông có thể không phải là một người tốt, nhưng là một người cha tốt, và xót xa cho ông, thương cảm ông. Người lại phẫn nộ và cho rằng, hoàn toàn có cách giải quyết khác, sớm hơn, ít đau đớn hơn, nếu như ông dứt khoát từ đầu. Tôi không bênh, không thể bênh hay biện hộ gì cho những người bố đã bảo vệ con gái mình bằng cách làm tổn thương người khác. Tôi cũng không nghĩ rằng, hành động xuống tay với người con rể rồi chở cái xác đẫm máu sau xe để đi đầu thú là một hành động đáng thông cảm. Tôi không tin rằng bạo lực là cách duy nhất để chống lại bạo lực, để có “công lý” và hiểu rằng, chẳng thể lấy cớ “yêu thương” để bảo vệ cho một việc kinh khủng. Người con rể ấy, anh ta cũng có gia đình, có bố mẹ, người thân, có người yêu thương hết mực. Cũng như vợ mình, anh không đáng bị chà đạp hay bị làm tổn thương… Con gái của người bố kia, giờ phải chịu nỗi đau nhân đôi, mất chồng, mất bố. Và tất cả tranh cãi, giờ đã nằm ở phía sau.
Nhưng có một điều cũng rất đỗi trớ trêu, tôi vẫn tin, ông bố ấy đã làm việc là ông tin là mình phải làm, trong trường hợp đó, và dầu thế nào, có cũng xuất phát từ sự dồn nén, từ nỗi ấm ức và từ yêu thương sâu nặng, thiêng liêng với giọt máu của mình.