Tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng tôi không thể kêu cứu cha mẹ được vì đây là lựa chọn sống chết của chính tôi. Hồi đó, bố mẹ đã cản, thậm chí mẹ tôi khóc ròng khuyên tôi nhưng tôi có nghe đâu. Tôi nhất quyết cãi lại, còn nói bố mẹ không tôn trọng quyền quyết định của tôi. Cãi không xong, tôi còn để có bầu bắt buộc bố mẹ phải chấp nhận anh ta.
Thế rồi tôi cũng là vợ người mình yêu say đắm. Là vợ mà không có một đám cưới đám hỏi, chỉ đãi vài ba mâm tiệc nhỏ báo cáo ông bà tổ tiên rồi ôm đồ sang nhà chồng ở. Đêm đầu tiên, mẹ tôi gọi điện hỏi tôi sống thế nào, đã quen quen chưa? Tôi còn tự hào khoe mẹ chồng tốt lắm, hiền lành. Chồng thì chiều chuộng, chẳng cho đụng tay vào cái bát bẩn. Tôi nghe mẹ nghẹn ngào bảo: "Thế thì được, chỉ sợ lại...".
Và điều mẹ tôi sợ nhanh chóng xảy ra thật. Tôi bị chồng đánh khi đang bầu 3 tháng. Anh ta đánh mạnh đến nỗi tôi ngã vật xuống, bụng đập thẳng xuống nền nhà. Đứa bé không giữ được. Nguyên nhân chỉ vì tôi đến quán nhậu gọi anh ta về nhà.
Tôi bị chồng đánh khi đang bầu 3 tháng. (Ảnh minh họa)
Khi tỉnh lại ở bệnh viện, chồng tôi theo van xin, năn nỉ tôi đừng nói ra lý do thật sảy thai. Thấy chồng ăn năn, tôi cũng giấu đi, bảo trượt té trong nhà tắm. Mẹ tôi ở chăm tôi suốt mấy ngày nằm viện, mẹ chồng lại chẳng thấy mặt đâu.
Vừa về đến nhà, mẹ chồng lại bảo tôi phải dọn đồ ra ở riêng vì chị chồng sắp về sinh rồi. Hai vợ chồng bí đường phải thuê trọ ở. Vừa mới sảy thai, lại phải dọn dẹp, chuyển đồ đạc, tôi gầy rộc đi. Chồng tôi vẫn thế, đi chơi hàng đêm, điện thoại luôn tắt nguồn để vợ không gọi được.
Tôi có bầu lần hai, sức khỏe yếu nên nghỉ ở nhà dưỡng thai. Mọi chi phí gia đình chồng tôi đảm nhận. Nhưng có tháng anh chỉ đưa tôi 2 triệu, tôi bầu bì phải ăn uống kham khổ. Tiền đi đẻ cũng phải vay mượn mới có. Nhà chồng đã không giúp tiền bạc lại chẳng thèm xuống chăm tôi lấy một ngày. Nhiều đêm ôm con, thấy mẹ ngủ dưới nền đất lạnh, tôi trào nước mắt vì thương.
Tôi ôm con, thằng bé nép vào người mẹ, nín thin thít chẳng dám ngước lên nhìn bố. (Ảnh minh họa)
Hiện tại, con tôi đã được 2 tuổi. Tôi vẫn ăn cơm chan nước mắt hàng ngày. Chồng tôi ngày càng lộ rõ bản chất ham chơi, lười làm, vũ phu. Mới đây, tôi đi làm về là nhào vào bếp nấu nướng, chăm con, rửa chén bát. Vì quá nhiều việc nên tôi làm sơ sót, rửa bát không sạch.
Dọn mâm cơm lên, chồng tôi lấy bát xới cơm. Nhìn thấy trong bát có bám cọng hành, anh ta hung hãn hất đổ, đập cả mâm cơm trước mặt con trai. Tôi sững sờ. Anh ta lớn tiếng đòi đánh tôi vì tội sống bẩn.
Tôi ôm con, thằng bé nép vào người mẹ, nín thin thít chẳng dám ngước lên nhìn bố. Cảm giác uất hận dâng lên tận cổ khiến tôi có suy nghĩ tiêu cực. Tôi hận anh ta, kẻ mang tiếng là chồng là cha mà chỉ biết đem lại đau khổ cho vợ con. Có lẽ đã đến lúc tôi rời bỏ người đàn ông tệ bạc này để sống cho bản thân và cho con rồi. Nhưng tôi sợ, một mình tôi nuôi con không nổi? Tôi có nên đánh cược không?