Yêu nhau từ khi còn học đại học. Nhà tôi gần nhà anh nên thân thế, hoàn cảnh của anh ra sao bố mẹ tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Cũng chính vì thế mới có chuyện bố mẹ kịch liệt phản đối mối tình giữa chúng tôi.
Nhà tôi thuộc diện khá giả, gia giáo. Bố mẹ tôi chỉ có mỗi một mình tôi, mọi hi vọng bố mẹ đều dồn hết về phía tôi, sau này có thể giúp bố mẹ gánh vác công việc kinh doanh cho gia đình. Trong khi đó, gia cảnh gia đình Minh không được tốt. Dòng họ nhà Minh có nhiều người bị bệnh tâm thần, bố anh thì mất sớm vì bệnh ung thư.
Lần đầu tiên ra mắt gia đình, Minh như một cái máy tự động trả lời hàng tá câu hỏi của bố mẹ tôi. Đó không còn là một bữa cơm nữa, nếu dẹp chén bát, thức ăn ra thì nó giống cái bàn để thẩm tra. Minh quay cuồng, run rẩy, bố mẹ tôi tỏ vẻ thất vọng và có phần khinh Minh ra mặt.
Minh quay cuồng, run rẩy, bố mẹ tôi tỏ vẻ thất vọng và có phần khinh Minh ra mặt. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi kiên quyết không cho tôi yêu Minh, bố tôi còn ra chỉ thị một là tôi chọn người yêu, hai là chọn gia đình và tuyên bố không đời nào cho tôi cưới Minh.
Tôi có lí lẽ riêng của mình. Tôi nhận thấy ở Minh sự chín chắn, chỉn chu của một người biết yêu thương và lo toan cho tương lai. Minh hết sức chiều chuộng và nhường nhịn tôi. Hơn 2 năm yêu nhau, chưa một lần nào Minh lớn tiếng mắng tôi hay có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến tình yêu của hai đứa.
Về phía tôi, tôi chịu đựng áp lực rất nặng nề. Bố mẹ ngăn cấm và kiểm soát chặt nên tôi thường viện lý do đi học để trốn đi chơi với Minh.
Đỉnh điểm là trong một lần đi họp câu lạc bộ cùng Minh, vì mải vui nên tôi về muộn. Khi ấy bố khóa hết các cửa, không còn cách nào khác tôi đành trèo vào nhà. Vào được đến sân, tôi nép mình hứng cơn thịnh nộ của bố. Bố đánh tôi, đánh luôn cả mẹ vì không biết dạy con.
Vì thái độ phản đối quá gay gắt của bố mẹ, tôi quyết định chia tay Minh. (Ảnh minh họa)
Khi đó, vì quá mệt mỏi, tôi đã nghĩ đến việc chia tay. Khóc ròng mấy ngày liền, tôi đoạn tuyệt với Minh. Vì yêu tôi nên anh không dằn vặt hay oánh trách gì, chỉ luôn động viên tôi hãy cố gắng sống vui và hạnh phúc.
Chia tay được một tháng, chúng tôi nhận ra chẳng thể xa nhau nên quyết tâm quay lại. Lần này, tôi nghĩ là nếu mình có thai thì bố mẹ tôi chắc vì thương cháu mà sẽ đồng ý. Hai đứa vì quá yêu nên việc gì cũng có thể chấp nhận.
Thế là chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi không sử dụng bất kì biện pháp phòng tránh nào, và tôi may mắn có thai sau đó không lâu. Tôi dẫn anh về nhà mình thú tội, chỉ mong bố mẹ tôi mủi lòng mà cho chúng tôi cưới nhau.
Mẹ tôi dù rất thương tôi, không muốn chia lìa đôi lứa nhưng lại chẳng dám đưa ra ý kiến để nói giúp. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, tôi thật không ngờ bố tôi lại cố chấp như vậy. Ông tức giận tuyên bố: "Con mất dạy, mày đi đến bệnh viện phá thai cùng tao ngày". Bố cũng đã tìm cho tôi một đám khác qua đối tác mà theo ông là "môn đăng hộ đối". Mẹ tôi dù rất thương tôi, không muốn chia lìa đôi lứa nhưng lại chẳng dám đưa ra ý kiến gì vì bà rất sợ chồng.
Giờ thật sự tôi không biết phải làm thế nào để bố tôi đổi ý. Tôi với anh đã có con và hơn hết là tôi yêu anh hơn cả sinh mạng mình, đời này không thể sống thiếu anh được. Tôi thật sự đang vô cùng bế tắc...