Đầu năm vừa rồi, mẹ tôi bị bệnh, các anh chị bận rộn không ai về chăm sóc, 1 mình bố tôi xoay xở không nổi. Mỗi lần mẹ gọi điện kể về chuyện ở nhà mà tôi chỉ biết khóc. Tính tình bố nóng nảy, động việc gì là quát tháo mẹ rằng suốt ngày nằm 1 chỗ bắt người khác hầu. Nằm nhiều, đau mỏi chân tay ngủ không được, nhờ bố xoa bóp, ông không làm mà còn nói ầm ĩ nhà cửa. Những lúc như thế, mẹ chỉ mong có tôi ở bên cạnh.

Thương mẹ quá, cuối cùng tôi quyết định nghỉ việc về quê sống để được ở gần bên người thân. Nhờ có sự chăm sóc cẩn thận chu đáo của con gái, sau nửa tháng mẹ tôi khỏe trở lại. Hiện tại, mẹ làm được mọi việc, không cần nhờ ai trợ giúp nữa.

Khi biết tôi sẽ về quê sống và lấy chồng, bố mẹ vui lắm. Trong khu phố, mẹ duyệt được Hiếu hơn tôi vài tuổi, chưa có bạn gái và muốn ghép đôi với tôi. 2 bà mẹ đã sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau tại 1 quán cà phê. Lúc đầu câu chuyện của 2 đứa ngượng ngùng nhưng sau đó thân thiết và cởi mở hơn.

Hiếu nói là từ khi biết tôi về hẳn quê, anh ấy muốn đến nhà tôi chơi nhưng khi nghe hàng xóm nói tôi từng qua lại với 1 người đàn ông lớn tuổi và có con với người đó. Thế là Hiếu từ bỏ ý định tán tỉnh tôi. Lần này anh đến gặp tôi là do sự thúc ép nhiều của mẹ anh ấy.

Không ngờ trong mắt hàng xóm, tôi lại là gái đã có chồng. Tôi nói thật với Hiếu là từng có bạn trai nhưng đã chia tay do không hợp nhau. Tôi cũng chưa bao giờ mang thai, thế làm sao có con được. Hiếu bảo nghe thấy người ta nói thế, nếu không đúng thì thôi, tôi cũng đừng để bụng.

Sau hôm đó, tôi qua mấy nhà xung quanh chơi và lân la hỏi chuyện, mấy bác nói giống y như Hiếu. Mới có 2 năm chưa về quê, vậy mà mọi người đã nghĩ tôi có chồng rồi. Họ cho rằng chồng tôi lớn tuổi, sợ mất mặt nên tôi không dám nói cho bố mẹ biết. Có người còn vô tư hỏi tôi đã bỏ chồng rồi sao.

Mỗi người thêm 1 chút mắm muối vào, cuối cùng họ cho rằng tôi đã có gia đình, lại còn có con rồi nên mới đi miết 2 năm không về. Thế này, thì ai dám lấy tôi làm vợ nữa? Tôi không biết phải đối phó thế nào với tin đồn thất thiệt này?