Sau khi xây căn nhà thì chồng tôi bị thất nghiệp. Cùng lúc đó, tôi phát hiện mình mang thai đứa con đầu tiên. Số nợ 1 tỷ 300 triệu trở thành gánh nặng lớn mà chúng tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Bởi trước đó, chồng tôi làm thầu xây dựng, lương tháng bình quân cũng hơn 40 triệu chứ không ít. Vì thế mà chúng tôi đinh ninh sẽ trả được nợ sớm thôi. Không ngờ...
Từ ngày bị thất nghiệp, tiền bạc trong nhà túng thiếu nên tính tình chồng tôi càng "khó ở" hơn. Tôi làm gì anh cũng chướng mắt, cũng chửi. Bản thân bầu bì, đi làm đã mệt, về nhà còn phải lau dọn căn nhà hơn 200 mét vuông, rồi giặt giũ, tôi muốn phát điên lên.
Ở nhà mà chồng tôi không đụng vào việc nhà. Anh nói đó là việc của đàn bà. Tôi nhờ gì, anh cũng quát mắng mà không làm. Nhiều khi tôi tủi thân, khóc suốt.
Hiện tại, tôi đang bầu 7 tháng và đã nghỉ làm vì bị dọa sinh non một lần. Bụng bầu vượt mặt mà tôi vẫn phải giặt đồ bằng tay cho đỡ tốn điện nước. Thế mà hôm qua, khi tôi đang ngồi cúi xuống giặt đồ thì chồng đi vào, đá bay thau quần áo. Nước văng tung tóe lên người và mặt tôi.
- Cô nói gì với nhà mẹ đẻ mà bạn tôi nghe được hả? Nó nói cô chê bai thằng này, cô xỉa xói thằng này không kiếm ra tiền đúng không?
Tôi bất ngờ phân bua vì thật tình, tôi chưa từng nói như thế. Nhưng chồng vẫn mắng chửi to tiếng rồi đuổi tôi về bên ngoại. Qua những lời mắng, tôi phát hiện ra chồng mình nghe lời bạn thân lúc nhậu nhẹt rồi căm tức nên đuổi vợ đi.
Uất ức, tôi bỏ đi thật. Bố mẹ khuyên tôi ly hôn vì sống với chồng vừa gia trưởng vừa vũ phu thì khổ cả đời. Nhưng tôi thương con tôi quá. Tôi không muốn đổ vỡ gia đình khi con còn chưa ra đời. Mọi người ơi, tôi nên làm gì bây giờ?