Gia đình mình có ba chị em: Chị gái, anh trai và mình là con gái út. Lên 2 tuổi ba mình bất ngờ qua đời sau một lần tai nạn. Ba mất, mẹ mình vì quá nhớ thương ba mà sinh bệnh. Từ đó gia đình mình lâm vào cảnh túng thiếu triền miên.
Năm mình học lớp 5, chị mình học lớp 11, mẹ mình bệnh càng nặng hơn nên việc nuôi con rất vất vả. Một người bạn trai thân thiết học cùng lớp với chị mình đem lòng yêu chị mình và hai người trở thành 1 cặp. Nhà bạn trai này có ba trước đây là bạn thân của ba mình và có mẹ là bạn thân của mẹ mình. Nhờ có ba mẹ mình mà họ trở thành vợ chồng.
Trái với gia đình mình, gia đình bạn trai rất giàu có và có tiếng là lương thiện trong vùng. Anh là con một nhưng lại không ỉ lại gia đình mà rất có chí hướng và học rất giỏi. Người yêu của chị mình đề nghị với với ba mẹ mình là nhận chị về nuôi, lúc đó gia đình anh không hề biết anh và chị mình đang yêu nhau. Cả nhà hai bên đều đồng ý.
Nhưng rồi nhà anh thay đổi, nhận nuôi mình. Bởi chị mình là chị đầu, có trách nhiệm với gia đình, anh trai mình là con trai, cũng không tiện làm con nuôi người khác. Vì thế, dù không có giấy tờ nhưng mình trở thành con nuôi của nhà anh. Những ngày sau đó mình có một cuộc sống sung sướng và được gia đình anh yêu thương rất mực.
Rồi gia đình anh chuyển về thành phố, mình theo gia đình anh. Mình nhận anh làm anh nuôi, cũng như anh rể của mình. Anh rất quý mình, chăm sóc mình chu đáo và dạy học cho mình rất tận tình. Anh hay kể cho mình nghe tình yêu đẹp giữa anh với chị cho mình nghe. Anh yêu chị rất nhiều. Vào năm mình học lớp 8, lúc mới dậy thì, mới biết yêu mình lai rung động với anh, bắt đầu thấy thích anh.
Dù chị không nói ra, nhưng cả mình và chồng mình đều hiểu nỗi buồn của chị. (Ảnh minh họa)
Anh có về thăm chị gái mình, rồi lên thành phố lại kể cho mình nghe. Những năm sau đó, khi mình học lớp 11, 12 anh chị càng thân thiết hơn. Thay vì chúc cho anh chị thành công thì mình lại hay ghen tuông với chị mình. Mình quá ích kỉ. Mình cứ so bì sao chị lại có được một người tuyệt vời như thế mà mình lại không có. Mình rất khó chịu khi anh kể chuyện hai người hoặc khi nghe anh điện thoại cho chị.
Gia đình mình ngày càng vất vả hơn, mẹ mình bệnh càng nặng và không thể đi làm được, anh trai phải nghỉ học giữa chừng. Những chuyện này gia đình giấu mình và anh nên không ai biết được. Anh với chị ở xa nên chủ yếu liên lạc qua điện thoại, mặc dù vậy hai người cũng rất yêu nhau và chị nói ở nhà vẫn bình thường.Vì mặc cảm về gia đình nên chị mình thấy e ngại khi được anh yêu nhiều đến thế.
Rồi một chuyện xảy ra đến với gia đình mình. Mẹ mình cần gấp một số tiền lớn để phẫu thuật. Trong lúc túng thiếu, chị mình nhắm mắt bán đời con gái cho một đại gia để có tiền chữa trị cho mẹ. Nhưng rồi mẹ mình cũng không qua nổi. Sau đó chị muốn chia tay anh vì thấy không còn xứng đáng nữa. Chị gặp anh và nói sự thật. Anh không những không chịu chia tay mà lại yêu chị hơn và cảm phục về sự hi sinh của chị cho dù chị tìm mọi cách để ruồng rẫy anh. Anh chỉ trách chị mình là không nói cho anh biết để anh hỗ trợ tiền điều trị cho mẹ.
Thế rồi chị mình bị bệnh rất nặng, phải lên điều trị ở thành phố và tưởng chừng như không qua khỏi. Lúc đó chỉ có anh là người chăm sóc và chịu mọi chi phí điều trị cho chị. Lúc nằm viện, chị gọi mình lại và nói rằng, gia đình mình chịu quá nhiều ơn từ gia đình anh. Chị muốn mình thay chị chăm lo cho gia đình anh. Chị hỏi mình về anh, mình thú nhận là đã yêu đơn phương anh từ lâu.
Chị nói bệnh của chị chỉ sống được chừng 3-4 tháng nữa là cùng. Sau đó chị gọi anh đến và nói rõ nguyện vọng của mình. Anh không đồng ý cũng không phản đối. Lúc này mẹ nuôi mình bất ngờ bị tai biến và nằm viện chung với chị. Mẹ chưa biết chuyện anh chị yêu nhau. Hai người cùng nằm viện và thật bất ngờ mẹ lại muốn sau này mình trở thành con dâu chứ không phải con nuôi như bây giờ.
Chị và mẹ nuôi gọi anh và mình đến, năn nỉ cho mình và anh thành một cặp để sau khi qua đời, họ thanh thản hơn. Ba anh cũng hưởng ứng nhiệt tình. Được sự cổ vũ của ba mẹ, anh đồng ý. Trước mặt chị và ba mẹ, anh hứa sẽ lo cuộc sống cho mình suốt cuộc đời, còn mình cũng hứa sẽ hết lòng vì gia đình.
Anh kể cho mình nghe là anh có cảm tình với mình lâu rồi nhưng vì đang yêu chị nên anh chỉ dành tình cảm cho chị. Anh nói thật là nếu trước đây không gặp chị, thì anh cũng đã chọn mình, sau khi chị mất rồi anh sẽ tỏ tình với mình.
Bệnh tình của mẹ nuôi ngày càng nặng và sợ không qua khỏi, mẹ nuôi muốn mình với anh kết hôn trước khi bà qua đời. Chị mình ủng hộ. Nhưng mình còn đi học, ba chồng lại sợ mang tiếng vì mình mới 19 tuổi. Thế là mình và anh đăng kí kết hôn và ba mẹ cho phép mình được ở chung với nhau nhưng chưa được có con.
Vừa đăng kí kết hôn xong thì sức khỏe của chị mình bất ngờ tốt hơn, mẹ chồng thì vẫn vậy nhưng được đưa về nhà điều trị. Chị mình khỏe lại và được bác sỹ cho xuất viện. Ba mẹ chồng mình đưa chị về nhà ở một thời gian, chị sợ chúng mình khó xử nên không đồng ý nhưng nhà chồng lại hết lời khuyên bảo chị ở lại dưỡng bệnh và tái khám.
Lúc này mình với anh thực sự khó xử nhưng cũng đồng ý với cha mẹ chồng. Chị muốn về quê nhưng ba mẹ chồng mình lại muốn chị ở lại và cho chị làm việc ở công ty do ba chồng quản lý. Chị không muốn nhận nhưng cũng không có việc gì làm, không thể từ chối lòng tốt của họ nên miễn cưỡng đồng ý. Chị muốn ở thuê nhà ở trọ nhưng công ty lại gần nhà. Mẹ chồng đi lại rất khó khăn, chị là người chăm sóc. Chị ngủ chung với mẹ ở lầu dưới để tiện chăm sóc bà, còn vợ chồng mình ở lầu trên.
Nhiều khi mình đã thấy chị khóc một mình, cả mình và anh đều nhói lòng. (Ảnh minh họa)
Ba mẹ chồng rất quý chị và coi chị gái mình như người trong nhà. Mẹ chồng mình với chị rất hợp nhau, bà không cho chị mình đi đâu khác. Nhìn thấy ba mẹ chồng như vậy chị cũng không đành lòng đi nơi nào khác. Anh trai mình được ba mẹ xin vào một công ty khác với mức lương cao. Sức khỏe của mẹ không tốt nên bao nhiêu tài khoản, tiền bạc bà giao cho mình quản lý.
Nhà mình đang xây một ngôi nhà mới, ba mẹ chồng còn nói rằng, sau khi xây xong, họ sẽ nhường ngôi nhà này cho chị. Họ không hề biết chị mình với anh đã từng yêu nhau. Chị càng không có lý do gì để xin việc khác hay chuyển đi nơi khác được.
Lúc này ván đã đóng thuyền nên không làm được gì khác. Chồng mình chăm sóc mình rất chu đáo và chúng mình rất yêu thương nhau. Trước đây mình đã từng ghen với chị mình như thế nào nên mình hiểu tâm trạng của chị. Nhiều khi mình đã thấy chị khóc một mình, cả mình và anh đều nhói lòng.Vài lần mình đã đề cập chuyện này với chị, an ủi chị nhưng chị nói chỉ có mình mới xứng đáng làm vợ anh thôi, chị hoàn toàn không xứng đáng.
Chị nói không còn tình yêu nào với chồng mình nữa, nhưng trong ánh mắt của chị thì cả mình và anh đều hiểu. Chồng mình trước đây gọi chị bằng em thì giờ đổi xưng hô bằng chị. Chị liên tục nói với mình chăm sóc chồng và nhà chồng cho tốt. Vì mình rất vụng về và không được nhanh nhẹn như chị.
Chị mình làm việc rất chăm chỉ nên chỉ ít tháng thì được cất nhắc làm phó phòng rồi trưởng phòng. Nhờ có sự năng nổ của chị mà công ty càng ăn nên làm ra, ba mẹ chồng hết lòng ca ngợi chị và nói đưa chị lên làm phó giám đốc nhưng chị nói không đảm nhận được.
Chị nói rằng sẽ không yêu ai và không cưới ai vì không thấy xứng đáng với ai nữa. Mình hiểu rất rõ chị đang suy nghĩ gì. Mình muốn chị mình yêu và lấy một ai đó. Mình viết bài này mong các bạn có lời khuyên để là sao tốt cho chị mình. Xin cảm ơn.