2 tháng trước, nhà trai đến gặp mặt gia đình tôi, mẹ nói khó khăn lắm mới nuôi tôi ăn học thành người. Mong tôi ra trường đi làm kiếm tiền nuôi em, vậy mà tôi mới làm được hơn 2 năm đã muốn lấy chồng.

Bố tôi ốm đau liên miên không làm ra tiền, mình mẹ làm việc rất cực để nuôi 2 con ăn học. Nếu nhà trai muốn rước tôi về làm dâu thì phải bỏ ra 300 triệu trả nợ tiền đã nuôi tôi 4 năm đại học. Còn không đáp ứng được yêu cầu đó thì mẹ sẽ không cho chúng tôi cưới. Lúc đó bạn trai – tên Tuân đứng ra và hứa sẽ có đủ tiền để cưới bằng được tôi về làm vợ.

Vài ngày sau đó, tôi đi làm về muộn, bất ngờ thấy bạn trai ngồi ở 1 góc đường trong trang phục xe ôm công nghệ. Tuân bối rối khi thấy tôi, khó khăn lắm anh mới chịu thú nhận tất cả. Bạn trai bảo bố mẹ cũng rất vất vả nuôi anh nên người, anh ấy không muốn chuyện cưới xin làm gánh nặng cho gia đình. Vì thế anh quyết tâm kiếm đủ tiền cưới tôi.

Thương bạn trai vất vả, tôi bảo cứ có thai là bố mẹ tôi buộc phải đồng ý cưới. Nhưng Tuân không tán thành, anh nói đã hứa với mẹ tôi thì sẽ cố gắng đạt được, thế mới xứng là chồng tương lai của tôi. Bạn trai đã quyết tâm tôi cũng không muốn ngăn cản, chỉ biết động viên anh giữ gìn sức khỏe.

Tháng trước, hôm ấy là chủ nhật, tôi đang đi ăn cưới bạn thân thì có người báo tin Tuân bị tai nạn và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, tôi chạy đến bệnh viện. Tôi đã khóc ngất đi khi biết tin 1 chân của anh không thể hồi phục được. Cả đời anh sẽ phải dùng chân giả thay thế.

Sau nhiều ngày điều trị, cuối cùng Tuân đã xuất viện với chiếc xe lăn. Anh ấy rất suy sụp khi phải đối mặt với thương tật của bản thân. Mỗi lần gặp nhau, bạn trai đều bảo đừng đến nữa và không muốn nhìn thấy mặt tôi.

Mẹ tôi thì luôn miệng khuyên tôi chấm dứt qua lại với Tuân, vì chúng tôi lấy nhau sẽ không có tương lai.

Chỉ vì muốn cưới được tôi mà Tuân phải cố gắng làm việc nhiều hơn. Bây giờ bạn trai bị tàn phế, tôi mà bỏ đi lấy người khác thì nhẫn tâm quá. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?