Từ khi học đại học, tôi đã thầm yêu một đàn chị hơn 3 tuổi. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, đôi mắt ướt át và mơ mộng. Điều khiến gã thanh niên mới lớn như tôi phát điên là cô ấy đã có người yêu. Hắn ta là chàng trai vàng, con của một chủ tịch công ty lớn nổi tiếng thành phố. Đến bố mẹ tôi cũng còn kiêng nể.
Tôi tức tối, ghen tuông và tự dày vò chính mình. Dù tôi ngỏ lời bao lần, cô ấy vẫn cười và từ chối. Tôi tự hận chính mình mỗi khi cô ấy bảo: "Chị xem em như em trai chị thôi. Em còn trẻ quá". Tôi chỉ ước mình hơn tuổi cô ấy, ước mình có sự nghiệp lẫy lừng để gã kia không thể đấu lại.
Cho đến khi cô ấy tốt nghiệp, bọn họ kết hôn nhanh chóng. Một đám cưới ầm ĩ và hoành tráng nhất thành phố. Người người ngưỡng mộ cô ấy, chúc tụng và ghen tỵ. Còn tôi sa vào những bữa rượu và mất ngủ triền miên vì thất tình.
Tôi đau đớn khi cô ấy đi lấy chồng. (Ảnh minh họa)
Khi tôi tưởng mình đã quên được mối tình đơn phương đầy đau khổ ấy, bất ngờ nghe tin cô ấy và chồng ly hôn. Hóa ra thứ tình yêu đẹp và khiến tôi sống dở chết dở lại tan rất nhanh sau 2 năm hôn nhân không hạnh phúc.
Lúc này tôi quyết tâm giành được người phụ nữ mà tôi ước ao. Tôi tấn công quyết liệt, đưa đón, tặng quà, dành mọi thời gian rảnh rỗi để ở gần cô ấy. Sau một thời gian, giữa những yếu đuối của cuộc hôn nhân thất bại, cô ấy đã đón nhận tình yêu của tôi. Tôi yêu say đắm và tưởng như có thể chết vì cô ấy.
Nhưng người tính không bằng trời tính, bố mẹ tôi phản đối quyết liệt ý định cưới vợ của tôi. Vừa nghe đến lai lịch của nàng dâu tương lai, bố tôi đập bàn tuyên bố "từ mặt" nếu tôi dám đưa cô ấy về nhà. Mẹ tôi khóc lóc, tâm sự, khuyên răn đủ mọi cách. Dù tôi làm cách nào, bỏ nhà ra đi cả tháng trời, sống bất cần, bố mẹ tôi cũng nhất quyết không thay đổi ý định.
Khi mẹ tôi bảo: "Thà như con một đời vợ rồi, đằng này trai tân lấy gái nạ dòng. Nhà mình còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ hả con". Điều mẹ nói chính là thứ tôi cần, tôi chỉ cần khiến mình mất giá, bố mẹ tôi sẽ hạ tiêu chí tuyển con dâu.
Cả đêm tôi suy nghĩ, và rồi tôi nảy lên một kế hoạch.
Tôi dỗ cô ấy đi du học hai năm để gây dựng sự nghiệp. (Ảnh minh họa)
Tôi bảo cô ấy, bố mẹ cấm cản quá quyết liệt. Cô ấy cần gây dựng sự nghiệp, kiếm một tấm bằng thạc sỹ nước ngoài để chứng minh sự giỏi giang của mình với bố mẹ chồng tương lai. Tôi ngọt nhạt dỗ dành, yêu thương, lập kế hoạch. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý để tôi góp chi phí cho cô ấy đi du học.
Ngày tiễn người yêu ra sân bay, tôi khấp khởi hy vọng. Nhất định tôi sẽ có cách để cô ấy danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà tôi. Chỉ mong tôi bưng bít được thông tin để cô ấy không cảm thấy sợ về kế hoạch mạo hiểm ấy. Còn nếu lỡ cô ấy biết được, tôi sẽ dỗ dành để cô ấy đừng ghen tuông, giận dỗi.
Cô ấy đi một ngày, tôi ngay lập tức thể hiện mình là người con trai ngoan của bố mẹ. Tôi đồng ý đến những buổi gặp gỡ do mẹ sắp xếp và lựa chọn. Và tôi đã tìm thấy đối tượng của mình.
(Còn tiếp)