Vì sao cùng một gia đình, cùng cách nuôi dạy nhưng con cái có đứa hiếu thảo, có đứa bất hiếu?
Nghiên cứu tâm lý học, xã hội học và các khảo sát thực tế đã chỉ ra các nguyên nhân sâu xa.
Trong nhiều gia đình, cha mẹ thường băn khoăn tại sao cùng một cách nuôi dạy, nhưng con cái lại có tính cách và thái độ khác nhau, thậm chí có đứa hiếu thảo, đứa lại bất hiếu. Điều này không chỉ gây ra mâu thuẫn trong gia đình mà còn khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò của giáo dục và yếu tố bẩm sinh.
Bài viết này sẽ phân tích các nguyên nhân sâu xa dựa trên nghiên cứu tâm lý học, xã hội học và các khảo sát thực tế.

Ảnh minh họa
Khác biệt đến từ đâu?
Yếu tố đầu tiên cần xét đến là sự khác biệt bẩm sinh về tính cách và khả năng cảm thụ. Nghiên cứu của Plomin và Daniels (1987) đăng trên tạp chí Behavioral and Brain Sciences (Nhà xuất bản Đại học Cambridge) chỉ ra rằng khoảng 40-50% tính cách con người được quyết định bởi yếu tố di truyền.
Điều này giải thích tại sao ngay từ nhỏ, một số trẻ đã bộc lộ sự quan tâm tự nhiên đến cha mẹ, trong khi những trẻ khác lại có xu hướng độc lập và ít biểu lộ tình cảm hơn. Sự khác biệt này không phải do cách nuôi dạy mà xuất phát từ đặc điểm thần kinh bẩm sinh, như mức độ nhạy cảm với nhu cầu của người khác hay khả năng đồng cảm.
Bên cạnh yếu tố bẩm sinh, thứ tự sinh trong gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thái độ đối với cha mẹ. Alfred Adler, nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo, đã phát triển lý thuyết về ảnh hưởng của thứ tự sinh lên tính cách.
Theo đó, con đầu lòng thường có xu hướng chịu trách nhiệm và quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn, trong khi con thứ thường phát triển tính cách cạnh tranh và con út dễ hình thành thói quen ỷ lại. Khảo sát của YouGov năm 2021 trên 10,000 người Mỹ đã củng cố cho lý thuyết này khi cho thấy 45% con đầu lòng thường xuyên quan tâm đến cha mẹ khi về già, trong khi tỷ lệ này ở con út chỉ khoảng 30%.
Một yếu tố quan trọng khác là sự khác biệt trong cách cha mẹ đối xử với từng đứa con, dù vô tình hay hữu ý. Nghiên cứu về thiên vị gia đình của Feinberg và Hetherington (2001) đăng trên Child Development (Tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu Phát triển Trẻ em Hoa Kỳ) theo dõi 720 gia đình trong 5 năm phát hiện rằng sự thiên vị của cha mẹ, dù nhỏ, cũng có thể tạo ra những cảm nhận khác biệt sâu sắc ở các con.
Những đứa trẻ cảm thấy mình bị đối xử bất công thường phát triển tâm lý oán giận và xa cách với gia đình. Ngược lại, những đứa trẻ nhận được sự quan tâm phù hợp thường hình thành mối quan hệ gắn bó và biết ơn cha mẹ. Điều này giải thích tại sao trong cùng một gia đình, có những đứa con luôn tận tụy chăm sóc cha mẹ già, trong khi những đứa khác lại tỏ ra thờ ơ.
Ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài gia đình cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Theo nghiên cứu của Harris (1998) trong cuốn sách "The Nurture Assumption", bạn bè và các mối quan hệ xã hội có tác động mạnh mẽ đến thái độ của trẻ đối với gia đình.
Một đứa trẻ thường xuyên tiếp xúc với nhóm bạn coi thường giá trị gia đình có nguy cơ cao phát triển thái độ bất hiếu. Ngoài ra, trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, truyền thông và mạng xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Khảo sát của Pew Research Center (2020) cho thấy những người trẻ tiếp xúc nhiều với nội dung đề cao chủ nghĩa cá nhân có xu hướng ít quan tâm đến trách nhiệm với gia đình hơn.
Những trải nghiệm cá nhân và biến cố trong quá khứ cũng để lại dấu ấn sâu sắc lên thái độ của con cái đối với cha mẹ. John Bowlby, cha đẻ của thuyết gắn bó (Attachment Theory), đã chứng minh rằng những tổn thương thời thơ ấu như bị bỏ rơi, lạm dụng hay chứng kiến cha mẹ ly hôn có thể dẫn đến những rối loạn trong mối quan hệ gia đình sau này.
Một đứa trẻ từng trải qua sang chấn tâm lý có thể phát triển cơ chế phòng vệ bằng cách xa cách với cha mẹ, trong khi những đứa trẻ khác trong cùng gia đình, nếu không trải qua biến cố tương tự, vẫn giữ được tình cảm hiếu thảo.
Cuối cùng, sự khác biệt trong cách đối mặt với nghịch cảnh cũng tạo nên sự khác biệt về lòng hiếu thảo. Một số người có khả năng phục hồi tâm lý (resilience) cao, cho phép họ vượt qua khó khăn và vẫn giữ được tình cảm với gia đình, trong khi những người khác lại dễ hình thành tâm lý đổ lỗi cho hoàn cảnh và cha mẹ.
Điều này giải thích tại sao trong cùng một gia đình nghèo khó, có những đứa con biết thương cha mẹ vất vả, trong khi những đứa khác lại oán trách vì không được đầy đủ như bạn bè.