01
Lúc xưa khi yêu Linh từng nhắn cho Hoài thế này: “Thật tuyệt vời vì được làm người yêu của anh. Anh là động lực để em sống tiếp và sống hạnh phúc”. Những điều này không hề sáo rỗng, đó đúng là ý nghĩ của Linh. Bởi vì, bố mẹ cô chia tay từ nhỏ, Linh khát khao một mái ấm bền vững hơn bao giờ hết. Khát khao có một người đàn ông biết yêu thương, biết chia sẻ và Hoài có tất cả.
Hoài là người lúc nào cũng lo lắng cho cô, quan tâm tới cô. Đi ngoài đường phố Hoài luôn nhìn Linh như thể cô là người phụ nữ duy nhất trên trái đất này. Họ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau khám phá những góc phố Hà Nội, cùng nhau ăn 1 món ăn… cả hai đều thích thú vì bọn họ có sở thích tương đồng. Người này nâng đỡ người kia, họ ca ngợi, tán tụng nhau và ngập trong hạnh phúc.
Mọi người nhìn vào cứ bảo Linh và Hoài yêu đương người lớn chín chắn vì không thấy bọn họ cãi nhau, giận nhau bao giờ. 9 năm yêu nhau là 1 quãng thời gian dài, họ thực sự hạnh phúc và quá tin tưởng cho việc bước vào hôn nhân. Chẳng phải Linh và Hoài đã sống với nhau như vợ chồng trước đó sao.
Ấy vậy mà, cho đến khi kết hôn mọi chuyện vẫn khác.
02
Hôn nhân thì cũng là chung sống nhưng sau khi làm các thủ tục hôn lễ, sau khi ký giấy kết hôn thì hơi khác. Nó còn khác hơn khi đứa con đầu lòng ra đời. Người ta bảo có con gia đình mới trọn vẹn. Thi đấy, bao nhiêu người ngoài kia hiếm muộn chẳng phải chạy chữa vô sinh ròng rã, còn Linh và Hoàng thì muốn có con là có ngay, như vậy chẳng phải thuận lợi sao?
Thế nhưng, đứa trẻ ra đời Linh ở nhà ôm con, Hoàng bỗng hay về muộn. Linh bắt đầu quát tháo, Hoàng bắt đầu muốn chạy trốn. Bao nhiêu việc xoay quanh một đứa nhỏ khiến cả hai cảm thấy mất kiểm soát.
Mẹ chồng Linh bỗng dằn hắt con dâu ứng xử kém khi bà lên chăm cháu cho rồi dằn dỗi bỏ về. Mẹ đẻ Linh thì chê thông gia quá đáng, không biết điều.
Điều quan trọng hơn Linh thấy Hoài thành con người khác. Người đàn ông khiến cô thích thú ngày ấy giờ thành người chồng, người cha vô trách nhiệm khi vô tâm, đi sớm về muộn, lười nhác…
“Em cho anh 1 tháng để thay đổi, nếu em không nhận thấy điều gì đổi khác, em sẽ ly hôn”, lúc Linh hét vào mặt Hoài như thế thì Hoài cũng đáp trả: “Em xem lại chính em đi, đừng nghĩ đẻ được đứa con mà muốn gì cũng được”.
03
Để phân tích nguyên nhân chính xác đến mâu thuẫn như hiện tại của Linh và Hoài là gì thì rất khó nói. Nhưng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, lúc yêu đương thì nồng say nhưng lúc kết hôn thì nồng nặc. Đó là thứ mùi của hờn ghen, giận dỗi, thất vọng và chán chường.
Có phải vì hôn nhân khiến người ta bộc lộ hết 100% con người mình đến mức người còn lại “không ngửi” được?
Có phải vì hôn nhân là hóa đơn và rửa bát khiến những ngọt ngào thuở đầu tan biến?
Có phải thay vì cho đi như lúc yêu, đến hôn nhân ai cũng chỉ muốn nhận về mình?
Chồng (vợ) đã cho đi ít hơn thứ người kia mong muốn. Chồng thì muốn vợ dịu dàng, thơm tho nhưng cuối cùng nhận lại là cáu gắt, lôi thôi và xộc xệch. Vợ thì muốn chồng mang về nhiều tiền, biết chia sẻ việc nhà, biết nói lời tình cảm nhưng tiền đưa đã ít lại còn lười biếng và khô khan. Và rồi hôn nhân thành mớ bòng bong gỡ mãi không ra.
Cả chồng, vợ bỗng dưng không muốn cho đi nữa, chỉ muốn nhận về và thất vọng rồi chỉ chờ đợi ngày người ấy sẽ thay đổi, hạnh phúc mãi mãi ở… ngày mai.
Vậy hãy thử yêu lại nhau đi, cho nhau nhiều hơn và bớt tính toán thiệt hơn đi, có lẽ sẽ “gỡ gạc” lại được một cuộc hôn nhân còn hơi ấm. Thay đổi suy nghĩ và hành động sẽ khác.
Cái khó chỉ là muốn thành công phải còn nhiệt huyết ở cả đôi bên. Chỉ có điều, sau những thất vọng hằn học về nhau, người này muốn vun vào, người còn lại lại muốn tung hê. Và cứ thế, có thể họ sẽ phá đi và xây lại những cuộc hôn nhân mới theo lối mòn cũ không lối thoát!