1. “Đàn bà luôn biết điểm dừng của mọi cuộc chơi"
- Mày cảm thấy chơi được thì chơi, không chơi được thì nghỉ.
- Ok, nghỉ!
Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu thêm.
Lại một người bạn nữa ra đi, mà nói đúng hơn, là bị tôi bỏ lại trên con đường trưởng thành vốn chẳng có một đích đến cụ thể. Nhưng khác với mọi lần “hít le" bạn trước đó, tôi không còn tâm sự hay kể lể với chồng mình nữa. Cắm sạc điện thoại, bôi kem dưỡng da, nhấp một ngụm nước rồi đi ngủ.
Lão chồng đã ngáy khò khò bên cạnh, thật may là lão đã ngủ, nếu không, nghe tôi gõ những lời cay nghiệt cuối cùng với người bạn “đã cũ", răng hàm rít vào nhau, kiểu gì lão cũng kháy khỉa:
- “Đúng là mấy mụ đàn bà".
Đàn bà, đàn bà thì sao? Bộ cứ đàn bà nghỉ chơi với nhau là nhỏ nhen, ích kỉ, drama queen? Tình bạn của đàn bà toàn phông bạt? Chót lưỡi đầu môi? Trước mặt ngọt nhạt, sau lưng đâm chọc? Chỉ có tình bạn của đàn ông là phóng khoáng, hào sảng, xứng mặt các đấng trượng phu?
Thế thì các anh lại nhầm rồi!
Cái cách tôi và chồng trải qua đêm đầu tiên sau khi hít le một người bạn cũng phần nào giải thích quan điểm về bạn bè của đàn ông và đàn bà. Chồng tôi ngủ lúc nào chẳng ngon, vì tình bạn của anh ta được gắn kết trên bàn nhậu. Về nhà người toả mùi bia thì ngủ ngon là phải.
Còn tôi, đêm hôm qua, là kết quả của rất nhiều đêm dài trằn trọc, suy tính thiệt hơn, nghĩ trước nghĩ sau. Chồng tôi luôn nói, cái tính tôi chơi với ai cũng “toang", chẳng thấy người nào được lâu bền. Nhưng đó là do anh ta rất ít khi “dùng não" để chú ý đến các mối quan hệ xung quanh tôi.
Trong kí ức của anh ta, tôi từng nghỉ chơi với con Chi (bạn 7 năm), con Minh (bạn 10 năm), con Quỳnh (bạn 12 năm), tất cả đều diễn ra trong vòng vài năm quen và cưới anh ta. Vì thế, anh ta mặc định tôi là kẻ “chơi với ai chả toang", hay nâng cao quan điểm lên thì “đàn bà các cô có bao giờ làm bạn được với nhau". Nhưng thực tế đâu phải vậy.
Vâng, nếu tôi không phải dậy sớm lo chuẩn bị bữa sáng cho anh, lo quần quần áo áo cho các con đi học, thì có lẽ đêm qua tôi sẽ thức khuya hơn một chút, bình tâm hơn một chút để nói chuyện với Quỳnh. Hai chúng tôi sẽ cùng nhau mở lòng, tiếp thu mọi góp ý, bỏ qua những sơ suất, nể nang kỉ niệm 12 năm để cùng nhau bước tiếp.
Sở dĩ tôi dứt khoát được như vậy, là vì tôi mệt, nhà bao việc, mai còn phải dậy sớm, hơi đâu mà tranh cãi. Chơi thì chơi, không chơi thì ngủ... Khò khò khò.
Chồng tôi hay nói: “Đàn ông bọn anh khác lắm, chẳng để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt bao giờ, có bất đồng gì với nhau là nói cho ra nhẽ rồi lại chơi bình thường".
Ôi anh ơi, thời sinh viên em cũng vậy đó, nổi tiếng khắp trường là hào phóng, khảng khái, nhưng vì lúc đó em chưa có chồng, chưa có con, nói chính xác hơn thì cả em và bạn em đều son rỗi, nên có thể thức khuya mà NÓI-CHO-RA-NHẼ tới 3, 4 giờ sáng rồi 7 giờ lại lên lớp, chia nhau gói xôi, lại bình thường. Nhưng những ngày tươi đẹp ấy qua rồi.
Nói chính xác hơn, mọi cuộc chơi đều phải dừng để làm chuẩn bị cho một chặng đường khác. Em nay đã có tuổi, có chồng, có con, có đầy việc phải làm, như một chiếc điện thoại đã chai pin nhưng số tác vụ không hề giảm, em cần ưu tiên số pin còn lại này cho những việc quan trọng hơn.
Có thể anh sẽ nghĩ em ngụy biện, vậy những mối quan hệ em đánh mất từ thời chưa có chồng, có con thì sao? Phải, ngày còn son rỗi, em cũng nghỉ chơi với vài người vì nông nổi, bồng bột, thiếu chín chắn, nhưng anh chưa có mặt ở đó để chứng kiến cảnh em từng day dứt và cô độc như thế nào, khi thấy người ta đi chơi với nhau, chụp ảnh check-in các kiểu mà không có mình.
Ngày chưa có chồng, mỗi lần nghỉ chơi với bạn, em bắt xe mấy trăm Km về quê chỉ để ăn một bát canh rau ngót của mẹ và tự an ủi bản thân: “À, thì ra mình vẫn còn một chỗ dựa".
Đàn bà lập gia đình, vốn để có một chỗ dựa về tinh thần, khi họ nhận ra bạn bè, anh chị em, rồi sẽ có những mối quan tâm khác, sẽ không còn mềm mỏng, nhẫn nại, dịu giọng với mình nữa. Em có thể block cái Quỳnh để ngủ sớm, mai còn dậy “hầu hạ" bố con anh. Và đầu dây bên kia, tin em đi, cái Quỳnh cũng sẽ ôm chồng nó mà ngủ một mạch đến sáng mai. Chẳng tiếc thương gì tình bạn với em đâu. Vì nó cũng có một mái nhà và bao nhiêu là việc.
Đó là em và Quỳnh năm 30 tuổi, có chăng một ngày nào đó, Facebook gợi lại những tấm ảnh cũ thời năm nhất, hai con bé sinh viên 18 tuổi chụp ảnh chia nhau gói xôi, ăn sáng vội vàng trong lớp học, hai người đàn bà khẽ mỉm cười, lòng chùng xuống một chút rồi lại căng lên… Bởi vì ối giời ơi, ông chồng quý hoá mới tặng tôi chiếc túi Eo Vì. Hơi đâu mà buồn. Hơi đâu mà nhớ bạn cũ!
Đàn bà coi gia đình là ga cuối của cuộc đời. Cô ta có mọi thứ ở đó, nên ai tới thêm thì tới, còn người muốn đi, nhất quyết không giữ. Năm 20 tuổi, em có bát canh rau ngót của mẹ để xoa dịu từng đợt sóng trong lòng. Năm 30 tuổi, em có một mái nhà, và em coi mái nhà đó là điểm dừng, là chuyến tàu cuối cùng.
Đàn bà biết điểm dừng của mọi cuộc chơi, nếu uống, thấy chóng mặt sẽ dừng. Nếu chơi, gom đủ thất vọng rồi sẽ rời đi.
Đàn ông các anh thì chỉ coi “nhà" là một chỗ nghỉ chân, nghỉ cho đã, mai chơi tiếp.
Đàn ông các anh à, uống, uống tiếp, chơi, chơi tiếp, chơi không hợp lại lôi nhau lên bàn nhậu, uống rồi chơi tiếp. Như thể với các anh đổ cồn vào những vết thương lòng là chúng sẽ tự liền lại như có healing factor của Người Sói vậy.
Có lẽ đàn bà chúng em yếu đuối, một câu nói mất lòng sẽ gây mất nhau mãi mãi, không bàn nhậu nào, không cồn, không chất kích thích nào hàn gắn được. Cứ cho là vậy đi!
2. Tựa vào tình cảm, tựa vào hư vinh?
Sáng bảnh mắt, người chồng bình thường, người cha bình thường, người con bình thường nhưng là NGƯỜI BẠN TỐT CỦA MUÔN NHÀ đã khởi đầu ngày mới bằng cách không thể tuyệt vời hơn: thông báo với tôi rằng anh nghỉ cơm tối nha, đi nhậu với bạn.
Những người bạn anh luôn tự hào. Những người bạn anh không bao giờ ghét bỏ, không bao giờ nói xấu. Cũng không bao giờ cãi cọ hay nghỉ chơi luôn.
Archimes cần một điểm tựa để nâng bổng cả thế giới, đàn bà chân đứng không vững, làm sao dám gay gắt với các mối quan hệ của mình? Họ vứt bỏ bất kì thứ gì đều phải và buộc phải trong tâm thế tự nhủ: “Mình sẽ sống tốt mà không cần thứ đó". Họ tin vào bản thân, họ có chỗ dựa (tiền bạc, gia thế, đàn ông) thì mới dám kiên quyết loại bỏ những thứ khiến mình khó chịu.
Đàn ông các anh vỗ ngực tự hào rằng “không bao giờ ghét bạn bè", đúng, vì các anh có ghét đi chăng nữa thì vẫn còn cần họ, cần tiền của họ đầu tư cho dự án của mình, cần chuyên môn, cần mối quan hệ của họ.
Có thể anh cũng không thích họ lắm đâu, nhưng họ giỏi, họ có tiền, họ có ích cho anh sau này, nên anh khuất mắt trông coi thôi, rồi tự nhận đàn ông các anh nghĩ xa, nghĩ rộng, soi xét con người là phải trông vào tài năng của họ.
Nghĩ mà xem, trong một bàn nhậu toàn người anh nhận là “bạn chí cốt", anh thật sự ưa được bao nhiêu người? Bao nhiêu người chưa từng khiến anh phải nuốt ấm ức vào lòng, rồi làm một hơi trăm phần trăm cho trôi cái cục tức đó? Bao nhiêu người mà anh nghĩ đăng ảnh nhậu nhẹt với họ lên mạng sẽ khiến người ta lầm tưởng là hai người quen thân lắm, anh phải “thế nào đấy" thì mới quen được người ta? Việc làm ăn của anh sẽ thuận lợi hơn, tên tuổi anh sẽ bóng loáng hơn?
Nghĩ mà xem, những thằng bạn chí cốt như thằng Phúc, thằng Long, chơi với anh 15, 20 năm mà đến bây giờ chưa có nhà, chưa có xe, suốt ngày chơi game, anh cũng có thèm đoái hoài nữa đâu?
Nói chắc chẳng ai tin, nhưng đàn bà chúng em có thể tiếp tục đi ăn, đi chơi với một người mình ghét, không phải là giả tạo gì, mà là trong lòng chúng em còn chút hi vọng rằng người đó sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi.
Người ta chỉ nhìn vào những bức ảnh check-in cùng nhau mà bàn tán: “Ôi, hai con này ghét nhau như chó, suốt ngày nói xấu nhau nhưng vẫn đi ăn đi chơi với nhau? Ôi bọn đàn bà!” mà không hề biết, đằng sau những nụ cười, những cái tag là rất nhiều trăn trở, là rất nhiều lần đặt xuống rồi nâng lên.
Đàn bà chăm chăm vào tiểu tiết, chơi với ai đó phải xem nó có ngăn nắp không, có lễ phép với mẹ cha không, có tử tế với những người yêu thương nó không? Nhiều khi tiểu tiết quá thành nhỏ nhen, nhưng giá mà đàn ông các anh cũng nhỏ nhen được như chị em chúng tôi, thì sẽ không “anh em chí cốt" với cái loại 1 đời vợ, 7 đời thiếp, hay mấy cái người lừa cha phản chú, nhưng “với anh em là nó chơi được, đàn bà các cô biết cái giề, lèm bèm!”.
Đàn bà có thể nghỉ chơi với một người vì những mâu thuẫn nhỏ, nhưng đó là bản năng sinh tồn của phụ nữ. Chúng tôi không cạch mặt với một cô gái sang chảnh vì ghen tị với cô ta, mà là vì cô ta khoe khoang, sống ảo trong khi nợ như chúa chổm. Chúng tôi không hít le một người xinh đẹp vì cô ta xinh đẹp, mà là vì cô ta dùng sắc đẹp đó không đúng cách, làm tổn hại nhiều người.
Đàn bà hít le bạn bè vì quá nhiều lí do. Đàn ông có quá nhiều lí do nhưng lại không hít le bạn bè. Cũng chẳng bao giờ xem xét lại anh em của mình cho đến khi tất cả mọi thứ bung bét.
Đàn bà dứt khoát, mạch lạc, có thể cắt đứt khi cần, đàn ông thiếu bản lĩnh sẽ cả nể. Đôi khi các anh cần vay mượn chút nhỏ nhen của đàn bà để sàng lọc các mối quan hệ của mình đấy!
Đàn ông ham hư vinh, đàn bà khao khát sự an toàn và sẵn sàng loại bỏ tất cả những yếu tố đe doạ sự bình yên của mình.
Đàn bà coi lấy được người chồng vững vàng về tài chính, lại thương yêu mình, cuộc sống vậy là thành toàn. Đàn ông thì tham lam lắm, giàu vì vợ nhiều khi không thỏa mãn bằng “sang vì bạn", thích quan hệ rộng, thích “anh em bạn bè sau này giúp đỡ nhau", giới trẻ người ta gọi là “bú fame". Cả một đời yêu nhau, cưới nhau, có con với nhau, khéo chưa đăng được một bức ảnh vợ con nào lên mạng, nhưng mới quen được chuyên gia, giám đốc, chủ tịch nào, là đăng ảnh ngay, tag lấy tag để.
Đàn bà lại trọng tình cảm. Có những người chơi với nhau vì phông bạt màu mè, cũng có những người dù đôi bàn tay đã rỉ máu nhưng vẫn nắm chặt sợi dây tình bạn, vì họ tiếc những năm tháng cũ.
Đàn bà chúng em có thể “toang" nhiều, nhưng cũng có thể tự hào rằng “chúng mình toang không phải vì tôi ghét bạn, mà là tôi không cần bạn nữa". Tôi đã gom đủ thất vọng và không muốn rước bất kì sự khó chịu nào vào người.
Tôi không cần bạn phải mua hàng của tôi vì tôi còn đầy khách hàng khác. Tôi không cần bạn đầu tư vào công ty tôi vì tôi có năng lực và uy tín đủ để tạo sự tin cậy với những nhà đầu tư khác. Tôi không cần bạn trong công việc bởi đã sống ngần này tuổi rồi, tôi có đủ mối quan hệ để nhờ vả khi cần, không cần phiền đến bạn. Tôi cũng không có nhu cầu vay tiền bạn, vì ở nhà thuê, đi xe máy, xe đạp, hay đi bộ, đều chẳng thành vấn đề với tôi. Tôi cũng không có nhu cầu ra oai với ai bằng nhà cao cửa rộng xe sang mua từ tiền đi vay của những người tôi không thích.
Đàn bà là vậy đó, cắt đứt rất nhiều lần, nhưng toàn những lần chính xác, dứt khoát!
3. Sự gắn kết lành mạnh trong tình bạn, phải dùng não mới tìm thấy được
Người ta nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, một cô gái dù độc thân hay đã có gia đình, dù có tuổi hay chưa có tuổi, đều bị ảnh hưởng bởi bà, bởi mẹ, nên dù ít dù nhiều, đều thính tai, nhanh mắt trong khoản nhìn người, thế thì sau này mới vun đắp tổ ấm cho các anh được.
Chúng tôi có thể yêu lầm, quý sai, nhưng ghét ai, thì chính xác 100%.
Bản năng do trời ban, khả năng là do bà dạy, mẹ rèn, do bản thân tôi luyện. Mấu chốt của một tình bạn lâu dài là sự gắn kết lành mạnh, thứ chỉ được tìm thấy bởi những bộ não tỉnh táo, không hoặc ít cồn trong máu. Mà sự gắn kết lành mạnh sẽ hình thành giữa những con người chín chắn, trưởng thành, và tuyệt đối là không cô độc.
Một con người sắp bước sang tứ tuần mà vẫn cãi nhau với bạn bè vì “bất đồng quan điểm về một nhân vật trong bộ phim Hàn Quốc đang hot", thì nói thật là cô ta nên ra chuồng gà chơi. Hay một con người tìm đến bạn bè chỉ để than vãn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sớm muộn gì cũng thấy ức chế với sự viên mãn của người khác, lại ra chuồng gà chơi tiếp!
Người ta nói đàn bà chơi với nhau sao mà khó nhọc, sợ mất lòng nhau nên cứ phải dè chừng, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, làm cái gì cũng phải nhìn sắc mặt bạn bè. Ba người chơi nhóm, cứ hai người đi với nhau là sẽ nói xấu người còn lại?
Ngồi lê đôi mách là bản tính của đàn bà ư? Đâu có? Là sở thích của đàn bà rảnh thì đúng hơn. Với những tình bạn, nhóm bạn thiếu sự gắn kết lành mạnh, họ thích bàn chuyện người khác vì vốn hiểu biết của họ không đủ để duy trì tình bạn bằng những cuộc hội thoại sâu sắc, chất lượng hơn.
Một nhóm thích thơ ca nhạc hoạ sẽ bàn về một tập thơ mới, của một tác giả trẻ, trong một bữa trà chiều. Một nhóm vừa rảnh vừa chả mê thơ thẩn gì thì sẽ bàn về con Hà, chị Trang Bi, rồi bàn tán lẫn nhau, không thì lại chẳng có gì để nói.
Cũng có những người được ông trời lập trình cho họ trở thành mảng tối của cuộc sống, vốn chẳng ai nói xấu nhưng cứ nghĩ người ta đang bàn tán về mình. Đa nghi xuất phát từ sự bất an, bản thân họ cũng có những khiếm khuyết nên luôn lo sợ người khác khai thác được nó.
Với những người sống thoải mái đã quen rồi, chưa từng bị nhắc nhở, chưa bị ai góp ý, lại được cưng chiều đã quen, thì việc chơi với đàn bà chao ôi sao mà ngột ngạt, sao mà khó khăn!
Với những người được giáo dục kĩ lưỡng, nhận thức tốt, bản thân cũng đã trưởng thành sau nhiều va vấp, thì việc chơi với trai, với gái, với gay, đều chẳng thành vấn đề, ai cũng muốn chơi với họ. Vì họ là người tốt, luôn lan toả nguồn năng lượng tích cực. Ở bên họ, thấy cuộc đời tươi sáng, có cảm hứng, có động lực.
Bạn cần điểm tựa để nâng bổng cả thế giới, bạn cần điểm tựa để vứt bỏ những thứ độc hại, và hơn hết, ta cần điểm tựa để người đến, người đi đều nhẹ như lông hồng, miễn sao ta bước đi đúng quỹ đạo, ngày một tốt hơn, hạnh phúc hơn, ta bỏ lại thứ gì đằng sau, không còn quan trọng nữa. Chẳng điểm tựa nào vững chãi hơn đôi chân của chính mình.
Là một người đàn bà tốt, chín chắn, vững vàng, rồi chơi với ai cũng được. Mà muốn tốt lên phải thử, thử thấy không hợp sẽ toang, toang rồi rút ra bài học để tốt hơn, chứ chẳng ai mới đẻ ra đã là một người bạn tốt đâu các anh đàn ông ạ!
“OK, thế anh đi nhậu với các anh em chí cốt đi nhé, em không đợi đâu". Miệng tôi nói thế, trong lòng nghĩ: “Để xem các ông được mấy bữa!”.