Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: [email protected].
Tôi năm nay 36 tuổi, lập gia đình được 6 năm, hiện giờ tôi đang công tác ở Hà Nội còn vợ tôi vẫn đang ở quê, trước đây cô ấy từng học một trường trung cấp nhưng không xin được việc nên ở nhà sinh con.
Ở ngoài này tôi cũng mua được căn hộ nhỏ nhỏ, tôi muốn cho cả vợ và các con ra ngoài này ở cùng rồi xin một công việc gì đó nhưng kỳ cục là vợ tôi không thích sống ở Hà Nội. Vì vậy nên cứ cuối tuần tôi phải bắt xe về nhà cùng vợ con, nhiều lúc biết vợ buồn nên tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian đưa vợ đi chơi đi du lịch.
Một điều khiến tôi ức chế lắm, là vợ tôi không thích ra sống cùng tôi nhưng lại rất hay ghen, cô ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi mỗi khi về nhà để xem tôi liên lạc với ai, nhiều lúc tôi cũng thấy buồn cười và bảo cô ấy nếu tôi muốn xóa dấu vết thì làm gì cô ấy kiểm tra được vì vợ tôi có ở bên tôi đâu, nhưng mà cứ hễ về đến nhà mà thấy tôi nói chuyện với người nào là phụ nữ là cô ấy tỏ ra khó chịu bực bội.
Cố lắm tôi mới rủ được vợ ra ở cùng tôi vài ngày thì cô ấy lại lục lọi khắp nhà xem tôi có giấu bao cao su ở đâu không, phòng có mùi gì lạ không, nhiều lúc hạnh phúc đâu chả thấy chỉ thấy căng thẳng.
Ảnh minh họa
Chuyện lên tới đỉnh điểm là cách đây một tuần, tôi có đưa một đoàn bạn bè về nhà tôi chơi vì tiện chuyến công tác gần nhà, trong đó có 2 người con gái là đồng nghiệp của tôi. Vì cơ quan tôi là cơ quan làm việc với đối tác nước ngoài nên tính tình mọi người cũng cởi mở, ăn mặc có phần phóng khoáng.
Hôm đến nhà tôi mọi người mặc quần áo thoải mái, hai người đồng nghiệp nữ mặc quần sooc và áo phông ba lỗ khiến cho vợ tôi cực kỳ khó chịu. Hôm ấy họ còn mua tặng cho vợ tôi một thỏi son rất đẹp, nhưng vợ tôi mặt lầm lì nhận, sau đó nói mát: "Ý là mọi người chê em xấu xí quá chứ gì", làm tôi điếng người xấu hổ với đồng nghiệp, còn hai người bạn của tôi đơ hết cả người không biết phản ứng ra sao.
Mãi sau các cô ấy có trêu: "Em cố gắng ra ngoài ở cùng anh ấy đi không có là bị gái hớt mất đấy", ngay lập tức vợ tôi sửng cồ lên: "Chồng em em tự biết giữ, các chị cũng nên biết giới hạn của mình chứ". Tôi điên tiết quát vợ tôi, ngay lập tức cô ấy bù lu bù loa lên và hất cả món ăn đang làm xuống đất. Tôi đã tát cô ấy một cái và ngay lập tức cô ta bỏ về nhà ngoại.
Bữa cơm hôm ấy đã không diễn ra vì đồng nghiệp của tôi quá ngại và tôi cũng không còn tâm trí nào mà mời họ ở lại, cho đến giờ vợ chồng tôi cũng chưa nói chuyện gì với nhau mặc dù đã trôi qua một tuần. Hôm ấy không có đồng nghiệp can ngăn chắc tôi đã cho vợ tôi trận no đòn.
Tôi không có ý định ly hôn nhưng với người vợ không có hiểu biết ứng xử như thế này khiến tôi ức chế quá.
Chào anh!
Là đàn ông với nhau, tôi hiểu nỗi bức xúc của anh, ai cũng muốn gia đình êm ấm, vợ cư xử khéo léo tế nhị, nhưng ở trong hoàn cảnh của anh thì có vẻ điều ấy không được ổn cho lắm. Cô ấy ghen tuông nhưng lại thích ghen kiểu bóng gió, muốn "quản chồng" nhưng lại không chấp nhận ở Hà Nội cùng chồng, muốn "giữ chồng" nhưng lại sẵn sàng ở xa chồng. Nhưng có một vấn đề tôi rất phản đối, đó là trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng không được sử dụng bạo lực với phụ nữ và đánh đấm không phải là cách giải quyết vấn đè anh ạ.
Hẳn chúng ta cũng hiểu phần nào mâu thuẫn của vợ anh, phần vì cô ấy không có việc làm ổn định, lại ngại va vấp với một xã hội đông đúc, phần vì cô ấy cũng không muốn ở một nơi ồn ào chật chội và phải thay đổi một lối sống mới.
Tuy vậy, chúng ta cũng không thể đồng tình với cách cư xử có phần kém tế nhị của cô ấy, nhất là khi có đồng nghiệp về nhà chơi, dù sao đó cũng là bộ mặt của chồng và cần phải có sự tôn trọng. Cách cư xử của cô ấy cho thấy nó rất bản năng, rất cảm tính và không suy nghĩ nên khiến cho một cuộc gặp đáng lẽ rất vui vẻ lại trở thành thảm họa và không những thế mối quan hệ vợ chồng và đồng nghiệp sẽ bị sứt mẻ ít nhiều.
Về vấn đề này, tôi nói thật là anh nên trao đổi với bố mẹ vợ hay những bạn bè cô ấy để giúp cô ấy hiểu, một mình anh nói nhiều khi chưa chắc vợ đã nghe. Ngoài ra cũng cần lựa thời điểm hai vợ chồng vui vẻ để chia sẻ cho cô ấy hiểu chứ anh im lặng hoặc không nói đến nơi đến chốn lại chồng chất hiểu lầm. Ngay cả việc quản lý tiền bạc cũng vậy, anh cần có sự khéo léo để cô ấy đỡ bị mặc cảm tự ti cho rằng mình bị phụ thuộc.
Chúc anh sớm tháo gỡ được mọi việc.