Tom, 4 tuổi, là một em bé nhiều mơ ước.
Vì là trẻ con nên Tom được quyền mơ về những điều, mà nhiều khi người lớn chúng ta vẫn nghĩ là viển vông. Tom từng bảo: Con thích bóng đá và con muốn gặp chú Quang Hải, chú Văn Thanh, à cả chú Bùi Tiến Dũng nữa. Bóng đá với Tom, chính là khởi điểm của tất cả. Bé sinh ra với đôi chân bé xíu nhưng ham mê sân cỏ. Nhưng cũng từ sân cỏ, đôi chân ấy liêu xiêu, chệnh choạng, cho đến khi người lớn phát hiện điều không hay từ đó.
33 tháng tuổi, Tom được chẩn đoán ung thư não. Sự hy vọng mong manh về một khối u lành tính dường như là quá xa xỉ vào thời điểm đấy với bố mẹ Tom. Đó là một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của chị Hà. Quyết định khó khăn cũng được đưa ra khi gia đình chấp nhận thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính, dù mọi thứ chỉ được tiên lượng 50/50, và Tom có thể sẽ không tỉnh lại.
4 năm, 2 cuộc phẫu thuật, 16 đợt hóa trị, 1 tháng hôn mê.
Em bé Tom được gặp các "thần tượng" của mình ngay trước trận chung kết lượt về AFF cup 2018. Ảnh: Điều ước thứ 7.
Vô địch rồi Tom ơi!!!
Chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng vào sáng 15/12 mang đến câu chuyện nhiều xúc cảm chỉ vài giờ trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Rốt cuộc, cho những ngày cuối cùng của năm 2018, một cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng diễn ra ngay trên sóng truyền hình giữa những "siêu anh hùng" với nhau. Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh - các tuyển thủ trẻ đã nhận lời tham gia chương trình Điều ước thứ 7 để cùng thực hiện hóa một trong những giấc mơ bé nhỏ của em Tom.
Tom mê bóng đá từ bé, ngay khi chỉ mới 6 - 7 tháng tuổi. Dù chưa biết đứng nhưng bé rất thích chơi với bóng, đặc biệt dùng tay lăn bóng qua lại với mẹ. Khi bắt đầu biết đi, những bước đi đầu tiên của Tom lăn theo từng nhịp bóng. Nhưng dần dần, Tom đi không còn vững.
Bố mẹ đưa Tom đi khám, qua mấy vòng nhưng chưa phát hiện bệnh. Các bác sĩ chẩn đoán khả năng cao có liên quan tới hệ thần kinh, cần phải chụp chiếu não. Điều đó có nghĩa là kết quả "có" hay "không" bệnh của bé chỉ cách một tờ giấy A4.
Khối u – Não – Ung thư.
Tom cùng các chú tạo dáng trước khi bước vào trận đấu giữa những siêu anh hùng. Ảnh: Điều ước thứ 7.
Mẹ Hà không phải chờ quá lâu cho kết quả chụp chiếu. Mọi thứ đen tối ngay trước mắt, chẳng còn tâm trí quan tâm tới những thứ xung quanh.
Quyết định để Tom phẫu thuật thực sự là điều trăn trở. Sau 8 tiếng, Tom rơi vào hôn mê, cho một giấc ngủ kéo dài 1 tháng. Tom nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ buổi sinh nhật đêm hôm trước khi phẫu thuật, có lẽ mọi đau đớn, bằng một cách nào đó không tồn tại trong suy nghĩ của bé. Xét trên nhiều khía cạnh, Tom là một người hùng thực thụ!
Tom bắt đầu tiến hành 16 cuộc điều trị hóa chất, và từ đấy những đau đớn bắt đầu kéo tới.
Sau mỗi lần hồi lại sức, bé bắt đầu lấy bóng ra đá, kể cả khi tay vẫn đang cắm ống truyền. Dường như niềm đam mê với bóng đá khiến Tom vui vẻ hơn, có thêm nghị lực để quên đi đau đớn của bệnh tật.
Nói về những cầu thủ yêu thích, Tom bập bẹ: "Con thích chú Văn Thanh, Quang Hải, Đức Chinh, Văn Đức và Anh Đức. Con thích chú thủ môn Bùi Tiến Dũng".
Cậu bé 4 tuổi có niềm đam mê bóng đá bất tận, như tất cả chúng ta trong những ngày tháng lịch sử của dân tộc sau 10 năm chờ đợi. Tom có thể kể tên các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và luôn mong muốn được gặp và ra sân cổ vũ cho các "siêu anh hùng". Có mặt trên sân vận động Mỹ Đình cho trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Phillippines, Tom đã có những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời mình.
Cuộc gặp đặc biệt tại sân khấu của Điều ước thứ 7 thực sự vô cùng đáng nhớ với Tom. Các chú hứa với Tom sẽ mang về cúp vàng danh giá. Thật tuyệt vời khi những người hùng đã gặp nhau, truyền động lực và quyết tâm cho nhau để cùng vượt qua những gian nan trước mắt.
Và tuyệt vời hơn nữa, Quang Hải và các đồng đội đã thực hiện được lời hứa với Tom và 90 triệu người hâm mộ nước nhà. Chỉ với một bàn thắng duy nhất của Anh Đức ở phút thứ 6, Việt Nam chiến thắng 1-0 trước đội bóng có thể lực tốt và lối đá lăn xả như Malaysia. Cảm ơn ngài Park Hang Seo, cảm ơn tất cả các tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã thi đấu quên mình vì màu cờ sắc áo.
Việt Nam đăng quang "ngôi vua" trong đêm đông 15/12.
15/12/2018 đã thực sự đi vào lịch sử. Một ngày hội non sông mà tất cả chúng ta đã chờ đợi quá lâu.
Gửi tới Tom tình cảm thân thương nhất. Ngay sau chiến thắng, những người hùng của chúng ta lặng lẽ viết. Không hoa mỹ hay cầu kỳ, mọi thứ giản đơn nhưng chứa đựng sức mạnh, cảm hứng và nghị lực đầy mãnh liệt.
"Vô địch rồi Tom ơiiiiii"
"Các chú giữ lời hứa với Tôm rồi nhé. Mong rằng những điều kỳ diệu sẽ đến với con và gia đình".
"Bóng đá không chỉ là bóng đá. Bóng đá là cuộc sống, là niềm tin là hy vọng. Phép màu là có thật, kỳ tích sẽ xảy ra khi chúng ta có niềm tin và lạc quan. Tom hãy mạnh mẽ và vững tin con nhé".
Tom tiếp tục cuộc chiến vì chiếc cúp của riêng mình
Bóng đá là môn thể thao đại diện cho sức mạnh, ý chí quyết tâm, tình đoàn kết yêu thương và biết bao những gian nan để đắp xây chiến thắng. Dư âm của bóng đá, của chiến thắng, dù trôi qua nhiều ngày tháng nữa, vẫn sẽ còn "đậm đặc" trong biết bao câu chuyện. Ngay cả Tom, cũng xem đi xem lại cuộc gặp các chú "idol" trên youtube cả chục lần không chán.
"Em bé có thích không ? Các chú vô địch rồi này" - mẹ Hà hỏi.
"Con có ạ. Yeah!". Dứt câu, Tom chạy vòng quanh reo hò Việt Nam chiến thắng. Áo choàng siêu nhân thay lá cờ đỏ sao vàng vẫn giữ chặt dù bé ngủ, tuyệt đối không cho mẹ cởi ra.
Mẹ Hà chia sẻ, em Tom vẫn còn rất bé. Con hồn nhiên, thậm chí chưa có nhiều khái niệm về "lời hứa". Nhưng các chú thì đã giữ lời hứa với con, các chú đã đem một chiến thắng với bao ý nghĩa cho cả đất nước mình và cho riêng con.
"Có cả nghìn cả vạn lời chúc con may mắn, chúc con mạnh mẽ và "Tom ơi các chú chiến thắng rồi này, Tom cũng sẽ thành siêu nhân như các chú nhé, sẽ khôn lớn nhanh thành cầu thủ nhé". Mẹ con tin, nguồn năng lượng tích cực từ bao lời chúc, bao tình cảm của các cô chú anh chị sẽ đến với con, sẽ tạo nên điều kỳ diệu cho con chiến đấu và chiến thắng".
Tuy cuộc gặp giữa những siêu anh hùng diễn ra nhanh chóng nhưng Tom được chơi bóng, được tái hiện màn ăn mừng kinh điển của Văn Thanh, được chuyện trò và hàn huyên về những giấc mơ.
"Mẹ có gì buồn đâu, được bên cạnh con đã là điều hạnh phúc và may mắn của mẹ rồi. Con và các bạn là những em bé chiến binh mà mẹ tự hào biết mấy, là những sứ giả yêu thương dạy mẹ biết trân trọng cuộc sống này".
Các chú luôn bên cạnh, con hãy tiếp tục kiên cường nhé.
Lúc đầu khi chưa gặp Tom, Quang Hải hay Tiến Dũng đều sẽ nghĩ, mình hẳn là người truyền cảm hứng, năng lượng, nhiệt huyết và sức mạnh cho Tom. Nhưng đến khi được gặp, được nghe những câu chuyện vượt lên nghịch cảnh của bé, họ hiểu mình mới là người phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với những kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.
Có những điều diệu kỳ mà những chàng trai áo đỏ đã làm được, chúng tôi mong Tom cũng sẽ từng bước đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng như thế. Ngày hôm ấy cho một trận chung kết nghẹt thở, con là một ngọn lửa nhỏ góp vào ngọn đuốc lớn tại sân Mỹ Đình, là một chiến binh kiên cường trên chính sân cỏ của riêng con.
Bởi cuộc sống này rất đáng sống và chúng ta biết, có rất nhiều siêu nhân ở đời. Chính Tom cũng là siêu nhân của chúng ta. Dù rằng kẻ thù của con quá lớn, mà con còn quá bé, nhưng giống như hành trình đội tuyển quốc gia đã vượt qua, bằng đôi chân bé nhỏ của mình, chúng tôi tin con cũng sẽ vững mạnh và kiên cường.
Cúp vàng này dành tặng Tom này!
"Mẹ mong con cũng làm được những điều thần kỳ, nó sẽ đến bằng sức mạnh vô thức nào đó trong con. Chắc con yêu cuộc sống này lắm, nên thời gian qua con đã phải cố gắng rất nhiều. Mẹ không biết được rằng khi nào chặng đường này kết thúc, vì mẹ chứng kiến nhiều bạn không thể theo được phác đồ điều trị. Nhưng mỗi ngày nhìn hàng lông mi, tóc của con bắt đầu rõ nét, trong lòng bố mẹ như có sự hồi sinh, niềm hy vọng.
Mong con đã có duyên đến với bố mẹ, thì hãy vì duyên mà ở lại thật lâu".
Ngày ấy, Văn Thanh đầy kiêu hãnh chắp tay ăn mừng dưới tuyết trắng Thường Châu.
Hôm nay, Tom bé nhỏ khoanh 2 tay, mặt hất lên, nhìn thẳng về phía trước. Đó là sự tự tin, sức mạnh và bản lĩnh tiềm tàng của Tom.
Và quả thực, giấc mơ cúp vàng đã thành sự thật sau 10 năm. Các cầu thủ dành tặng chiến thắng ấy cho Tom để bé có thể tiếp tục cuộc chiến của riêng mình, vì chiếc cúp của riêng mình.
Và nó có tên "cuộc sống".