Anh Tuấn cùng cô vợ sắp cưới đến mời hai vợ chồng tôi đi dự đám cưới của họ. Anh ấy từng có một đời vợ, nhưng rồi nhanh chóng chia tay vì cô vợ ngoại tình. Ngồi uống nước, vợ tôi xem chừng đon đả:

- Anh chị đến với nhau thế này thật mừng quá, anh chị đã không cho biết chứ cho biết như thế này thì vợ chồng em kiểu gì cũng phải đến mừng cho anh chị chứ ạ.

Ấy vậy mà họ chưa kịp đi khỏi nhà bao lâu, vợ tôi đã đóng sầm cửa lại, bĩu môi:

- Ối dào, cái loại đàn ông vợ cắm sừng 2 năm mà không biết đúng là đần thối, thế mà giờ vẫn còn ham hố lấy vợ, mà lại còn làm rõ to nữa chứ, đúng là không biết xấu hổ.

Ngày trước khi yêu, tôi thấy cô ấy khá đặc biệt. Không giống như những cô khác điệu đà, e thẹn, cô ấy khá thẳng thắn, sắc sảo. Nhiều lúc cô ấy đưa ra những nhận xét về người khác đúng tuy có phần hơi đáo để và ghê ghớm. Có lẽ vì thế mà tôi ấn tượng và muốn kết duyên cùng cô ấy.

Quả thực vợ tôi làm rất tốt vai trò làm vợ trong gia đình. Chuyện nhà, chuyện bên nội bên ngoại, lo đối nhân xử thế, ngoại giao cho chồng, cho con, vợ tôi đều chu toàn. Cô ấy chăm lo cho chồng cho con tươm tất, không chê vào đâu. Chỉ có điều, cô ấy vẫn giữ thói quen nhìn người, đánh giá người khác đầy nanh nọc. Điều đó đôi khi làm tôi cảm thấy… sợ.
 

Đi cùng vợ ra chợ, bà bán hàng quen thuộc vồn vã nói:

- Cô chú có đứa con gái ngoan và xinh đáo để, hôm nào cháu nó đi học về qua đây cũng nhanh nhảu chào tôi từ xa, thật ngoan quá cơ.

Tôi cũng có chút nở mặt, vì thực tế là con gái tôi khá ngoan, chưa kịp nói lời cảm ơn, vợ tôi mặt hằm hằm:

- Thôi, chị gói hai mớ rau này vào túi đi nhanh lên, chuyện lằng nhằng mất thời gian quá.

Rồi vợ tôi quay ngoắt đi, miệng lẩm bẩm:

- Đúng là đồ chợ búa, kiếm câu chuyện làm quà, cứ vờ vịt khen để người ta mua hàng, lạ gì chiêu của mấy bà buôn bán này.

Tôi chỉ lặng lặng chở vợ về nhà.

Hôm nay cô em út của tôi tới chơi. Nó đang học Đại học danh tiếng ở Hà Nội. Phải nói nó là niềm tự hào của gia đình tôi. Nó học rất giỏi, lại xinh xắn nữa, chưa ra trường mà đã có mấy công ty mời về làm rồi. Tuy nhiên chỉ có điều, đường tình duyên của nó không được “xuôi chèo mát mát”. Nghe đâu nó vừa mới chia tay với anh chàng người yêu vì anh chàng kia mặc cảm không giỏi giang được như em tôi.

Em về rồi, tôi hỉ hả với vợ:

- Cô út nhà mình xem ra có tương lai lắm, thôi cũng là niềm an ủi cho bố mẹ. Nhà anh có mỗi cô ấy là con gái, may mà nó cũng giỏi giang hơn người, hi vọng sau này cuộc sống của nó khấm khá.

Thế mà vợ tôi vừa rửa bát vừa đỏng đảnh:

- Cũng chẳng biết thế nào, giỏi quá nhiều khi lại không lấy được chồng, nó với thằng người yêu chả mới chia tay vì chuyện ấy đấy còn gì. Không khéo bố mẹ lại có quả bom nổ chậm trong nhà thì nguy.

Tôi điên tiết đứng dậy bước về phòng, đóng sầm cửa lại. Vợ tôi nói vọng theo:

- Ơ hay cái anh này, làm gì mà đóng cái cửa như phá thế, làm ra nhiều tiền lắm hay sao mà đập, chồng với chả con, chán thế là cùng…