Trong cuộc sống hôn nhân, nếu nói phụ nữ cần gì nhất thì đó chính là tình yêu thương của người chồng đầu gối tay ấp. Tiền bạc hay danh vọng chưa bao giờ quan trọng bằng sự san sẻ, thấu hiểu và luôn bên cạnh không rời xa của người đàn ông họ yêu.
Thúy (29 tuổi, Hà Nội) tự thú nhận rằng, bản thân cô là người phụ nữ thiếu may mắn. Vào lúc cô cần chồng bên cạnh nhất thì anh lại dứt khoát rời xa mẹ con cô, vì một lý do khiến cô chỉ biết thở dài bất lực.
Thúy kể, Dũng - chồng cô là người tỉnh lẻ, tình yêu của họ vấp phải sự phản đối dữ dội từ mẹ Thúy. Bà chê Dũng không xứng với con gái mình, chung quy vẫn bởi anh nghèo, chẳng có nhà có xe như mẫu con rể lý tưởng bà hằng mong muốn.
Thúy đấu tranh, thuyết phục mẹ mãi, cuối cùng mới được như nguyện. Trong đám cưới, mẹ cô trịnh trọng yêu cầu Dũng phải thật chăm chỉ, cố gắng làm lụng kiếm tiền mang lại cho con gái bà một cuộc sống tốt đẹp.
Được sự cho phép của mẹ Thúy, sau đám cưới vợ chồng cô dọn về sống chung với bà cho đỡ tiền nhà. Dũng quyết định nghỉ việc ra ngoài làm ăn chung với bạn, hy vọng nhanh chóng thành công và nhận về sự công nhận của mẹ vợ.
8 tháng sau, Thúy biết mình mang thai. Sáng hôm đó, cô vui mừng khôn xiết cầm que thử thai lao ra khỏi nhà tắm tìm chồng. Cô cứ nghĩ anh dậy sớm nhưng dưới nhà chẳng thấy bóng dáng Dũng đâu. Để rồi cô phải sốc lên sốc xuống khi biết Dũng đột ngột mất tích từ đêm, không một lời báo trước, không dòng nào nhắn lại.
"Anh ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi như chưa bao giờ tồn tại. Bạn bè, người quen không ai biết anh ấy đi đâu. Người bạn chung vốn làm ăn nói anh đã rút vốn. Bố mẹ chồng ậm ừ bảo anh vẫn khỏe, có điều anh ở đâu họ chẳng biết", Thúy đau đớn nhớ lại quãng thời gian ấy.
Thúy buộc phải chấp nhận sự thật cay đắng rằng anh đã bỏ đi. Dũng không cần cô và con nữa. Nhưng lý do khiến anh mất tích thì vẫn là một ẩn số khiến Thúy đau đáu mỗi đêm. Thúy bảo, những đêm thức trắng trông con, cô chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ chồng. Nỗi nhớ đi kèm với nỗi ấm ức, uất hận khi anh đang tâm bỏ lại mẹ con cô chẳng một lời hỏi han.
Khi con lên 2 tuổi, mẹ Thúy sốt sắng làm mai cho con gái. Khi trước cô và Dũng chưa kịp đăng ký kết hôn, anh bỏ đi, hai người chẳng còn ràng buộc gì. Mẹ cô nói cô còn trẻ, không thể ở vậy cả đời, nhân lúc còn xuân sắc phải nhanh chóng tìm bến đỗ khác mới là khôn ngoan.
Thúy không nghe lời mẹ, một lòng canh cánh về Dũng, bà tức giận đuổi mẹ con Thúy ra ngoài thuê trọ. Bà muốn Thúy biết cuộc sống ngoài kia mệt mỏi thế nào, để cô đổi ý tìm người đàn ông khác mà nương tựa. Nhưng Thúy ngoan cố lắm, chừng nào chưa chưa nhận được câu trả lời từ Dũng thì Thúy sẽ chẳng yêu và cưới bất kỳ ai khác.
Dũng trở về sau 4 năm, việc đầu tiên anh làm là tìm gặp Thúy. Khoảnh khắc nhìn thấy một đứa bé rất giống mình bên cạnh cô, Dũng hiểu ra bản thân đã phạm lỗi tày đình. Anh sụp xuống xin vợ tha thứ. Thúy cố kìm nén bao cảm xúc hỗn độn trong lòng, lẳng lặng nghe anh biện bạch.
Thì ra công ty anh chung vốn kinh doanh với bạn bị phá sản chứ không phải anh bất ngờ rút vốn. Anh vẫn giấu chưa dám nói cho Thúy biết. Anh sợ hãi hơn bao giờ hết sự thất vọng trên khuôn mặt cô và mẹ vợ. Khổ nỗi cuộc điện thoại của anh với người bạn hợp tác kia lại bị mẹ vợ nghe thấy.
Đêm ấy, anh nhận 2 cái tát trời giáng từ mẹ vợ và những lời mắng mỏ cay nghiệt nhất. Anh cúi đầu cam chịu, chính anh cũng thấy bản thân thật vô dụng, bất tài. Khi mẹ vợ thốt lời bảo anh "cút đi", anh quyết tâm thu dọn quần áo, rời khỏi nhà ngay trong đêm. Khi ấy, anh không hề biết vợ mang thai.
Nếu biết vợ có bầu Dũng chẳng đời nào bỏ lại mẹ con cô. Anh yếu đuối nghĩ, anh đi rồi cô có thể lấy được người khác tốt hơn. Vì thế anh không từ mà biệt, mấy năm qua lao vào làm việc, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Ngờ đâu tình cảnh của Thúy ở nhà lại ra nông nỗi đó.
"Mọi chuyện sáng tỏ, anh ấy tha thiết xin bù đắp cho tôi và con. Lúc này anh đã có số vốn kha khá trong tay, đủ sức chăm sóc mẹ con tôi rồi. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy sự đoàn tụ là cái kết viên mãn cho chúng tôi nhưng họ đâu có hiểu, nỗi đau và niềm uất hận trong lòng tôi, dễ gì mà phai nhạt được?", Thúy nói. Hiện tại, Thúy vẫn chưa chấp nhận tha thứ cho chồng. Hy vọng Dũng sẽ đủ kiên nhẫn và chân thành khiến Thúy mở rộng vòng tay đón chào anh trở về.
Thực ra, Thúy chưa bao giờ giận chồng vì anh nghèo. Kể cả ngày đó anh báo tin phá sản, cô sẽ luôn bên cạnh anh không rời. Cuộc đời mà, sao tránh khỏi những sóng gió, thất bại. Vậy nhưng anh lại chọn cách buông bỏ, gạt sang một bên ý nguyện và tâm tư tình cảm của cô. Đó chính là điều khiến cô giận anh nhất. Anh không hiểu rằng, đối với 1 người vợ, được chung vai sát cánh, vợ chồng nắm chặt tay nhau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mới là điều họ mong mỏi nhất.