Đọc “Tự sự của người đàn ông từng rũ bỏ vợ con để ngoại tình” của anh bạn Đỗ Duy mà tôi đau đớn. Tôi ước rằng, giá như vợ tôi cũng đã nhận ra sai lầm để sớm quay đầu lại với gia đình. Giá như vợ tôi cũng có một giây phút hối lỗi như anh. Nhưng đáng buồn thay, vợ tôi đang ngoại tình. Khi tôi có cuộc nói chuyện thẳng thắn, cô ấy thậm chí còn cáu gắt, đòi tôi phải thông cảm cho vợ. Rồi tất cả những hành vi ngoại tình của cô ấy trong hơn 3 tháng vừa rồi, cô ấy như muốn đổ lỗi tại tôi. Còn cô ấy không có bất cứ lỗi lầm nào.
Tôi xin kể ngắn gọn chuyện nhà mình để các bạn có thể hình dung và cho tôi lời khuyên với người vợ như thế này.
Tôi và vợ tôi đã có 15 năm bên nhau. 15 năm sống trong hôn nhân, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con. Các con tôi năm nay đứa lớn cũng đang học cấp 2, đứa nhỏ đang học lớp 5. Tôi và vợ đều có công việc ổn định nên cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc.
Gần 2 năm trở lại đây, vì công việc nhiều áp lực, lại thêm bệnh tật nên tôi gần như không có nhu cầu gần vợ. Nhưng từ đó, vợ cũng không có một hành động nào gọi là chăm sóc chồng như mua thuốc cho tôi, tẩm bổ hoặc động viên tôi mà cô ấy luôn tỏ thái độ. Tuy chưa một lần thóa mạ chồng về điều này nhưng vợ tôi luôn cằn nhằn, khó chịu với chồng.
Tuy chẳng bao giờ có hành động kiểm tra điện thoại của vợ hay theo dõi cô ấy, song bản thân tôi cảm nhận 99% là vợ tôi đang ngoại tình (Ảnh minh họa)
Nghĩ nguyên nhân do mình nên một mặt tôi vẫn cố xuề xoà làm lơ với vợ. Mặt khác, tôi cũng tự động viên mình chịu khó uống thuốc thang, tự mua nhiều món ăn tẩm bổ những mong cải thiện được vấn đề sinh lý của mình. Từ đó, chuyện vợ chồng cũng được cải thiện hơn trước song chưa được là bao.
Bắt đầu từ 3 tháng trước, một ngày tôi giật mình nhận ra vợ tôi bỗng ăn mặc đẹp hẳn lên. Mỗi khi đi làm, cô ấy cũng trang điểm nhẹ và chăm chút cho vẻ bề ngoài. Có đôi lúc, buổi tối cô ấy để mặc bố con tôi ở nhà và thông báo ra ngoài chơi với bạn bè. Tuy chẳng bao giờ có hành động kiểm tra điện thoại của vợ hay theo dõi cô ấy, song bản thân tôi cảm nhận 99% là vợ tôi đang ngoại tình.
Thấy vợ như vậy, tôi càng dằn vặt bản thân. Tôi muốn trách cứ cô ấy nhưng suy cho cùng tôi là người có lỗi. Có lúc tôi đã tự nhủ phải nghĩ thoáng đi, cứ cho vợ thoải mái bên ngoài và quay về nếu vẫn yêu chồng. Nghĩ vậy và làm vậy, nhưng tôi lại không thể chịu được thái độ trơ trẽn và quá quắt của vợ tối hôm qua.
Tối hôm qua, thấy vợ son phấn đi về, tôi nói rằng tôi và em nên trao đổi thẳng thắng với nhau trục trặc này vì hai đứa không thể cứ nhắm mắt như vậy mà sống qua ngày. Tôi cũng không nói vợ tôi chấm dứt hành động này vì tôi biết nếu có bảo vậy chắc gì cô ấy đã chịu. Nhưng không ngờ, vừa nói nhẹ nhàng được vài câu mà vợ tôi cáu gắt loạn lên. Cô ấy bảo rằng, biết vậy thì tốt và tôi phải hết sức thông cảm cho cô ấy.
Rồi vợ tôi nói 1 thôi 1 hồi rằng, cô ấy vẫn tràn đầy sức sống mà tôi là chồng thì chán ngắt. Chính vì không thể kiềm chế được nên cô ấy đi tìm sự thiếu hụt đó chứ không phải vì cô ấy không còn yêu thương chồng nữa. Thực tế, lời vợ tôi nói cũng khá đúng. Ngoại trừ lơ là chăm chút cho chồng trong chuyện kia còn cô ấy vẫn luôn làm tròn trách nhiệm và yêu thương chồng con cũng như là người biết giữ gìn danh tiếng của mình. Có lẽ cô ấy ngoại tình với người khác chỉ là do nhu cầu sinh lý thôi.
Chốt lại vợ trách tôi ích kỷ. Vợ tôi bảo cô ấy không chấp nhận hy sinh sống như hiện tại được thì tôi là đàn ông phải chấp nhận hy sinh và để vợ như thế. Rồi cô ấy còn nói, nếu tôi không chấp nhận nhìn vợ như vậy thì có thể chia tay cho bớt đau khổ bởi sống mà đằng nào cũng muốn được như vậy thì khó lắm.
Chốt lại vợ trách tôi ích kỷ. Vợ tôi bảo cô ấy không chấp nhận hy sinh sống như hiện tại được thì tôi là đàn ông phải chấp nhận hy sinh và để vợ như thế (Ảnh minh họa)
Thấy vợ nói vậy, tôi cũng đặt trường hợp ngược lại rằng nếu cô ấy mà bệnh tật tôi hành xử như cô ấy đang hành xử thì cô ấy có chấp nhận được không? Tất nhiên vợ tôi bảo có rồi vùng vằng trèo lên giường ngủ kết thúc câu chuyện.
Nghe chính người gối ấp tay kề với mình nói thế, tôi thật sự choáng váng. Vợ đã ngoại tình trơ trẽn còn cáu gắt đòi tôi phải thông cảm là sao? Mong được nhiều bạn đọc đóng góp ý vụ này giúp tôi. Bởi thú thật mà nói, sau khi chuyện giảm ham muốn kia xảy ra, tôi cảm giác mình không đủ bản lĩnh hay suy nghĩ sáng suốt để ra quyết định đúng đắn nữa. Xin cám ơn mọi người.