"Chị ơi, em phải làm thế nào bây giờ...", Ngọc khóc nức nở. Ly nhấp nhấp môi, muốn nói nhiều lời an ủi mà lại chẳng biết nói gì. Suy cho cùng nói gì lúc này cũng là vô nghĩa. Ngọc - cô em họ của Ly bị bạn trai bỏ rơi với cái thai 5 tháng trong bụng, sau nhiều lần anh chàng lần khứa hứa hẹn với Ngọc về một đám cưới.
Ngọc là em họ đằng nội nhà Ly. Hai chị em cùng làm việc chung trong một thành phố. Thi thoảng Ngọc có tới chơi với con Ly, quan hệ chị em không quá thân thiết song có thể coi là tốt đẹp. Chồng Ly mấy lần cũng mở lời khen Ngọc dễ thương, ngọt ngào. Thời gian trước Ngọc khoe với Ly có bạn trai, Ly muốn gặp mặt em rể tương lai nhưng Ngọc nhất định không chịu. Nói lúc nào đám cưới chị sẽ biết ngay thôi. Nào ngờ đâu bẵng đi một thời gian, mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Thôi đừng khóc nữa, cứ sinh đứa bé ra, chị sẽ giúp đỡ em...", Ly thở dài. Ngọc gật gật đầu. Ly mừng là Ngọc không muốn bỏ đứa bé.
Ảnh minh họa
Sau hôm đó, dù có con nhỏ nhưng Ly vẫn thường xuyên sang thăm em họ. Mua đồ ăn thức uống cho Ngọc bồi bổ, vitamin cho Ngọc uống và đưa Ngọc đi khám thai. Dẫu gì cô đã làm mẹ, cũng có kinh nghiệm hơn. Với lại, chị em giúp đỡ nhau lúc khó khăn chẳng phải việc vô cùng bình thường hay sao.
Ngọc không hề hé răng cho Ly về danh tính gã đàn ông bội bạc kia. Chỉ thi thoảng thốt lên những câu oán hận chung chung. Ly ngại cứa vào vết thương của em họ, càng không hỏi đến. Thôi thì gã đó đã không chịu trách nhiệm với chính đứa con ruột thịt của mình, Ngọc nên quên gã đi là tốt nhất.
Ngọc mang thai đến tháng thứ 7, Ly đưa cô nàng đi khám thai. Trong lúc Ngọc trong phòng siêu âm, Ly bên ngoài cầm túi xách, điện thoại cho Ngọc. Bỗng nhiên điện thoại của Ngọc rung lên. Ly nhìn, ngoài ý muốn lại là số điện thoại của chồng mình. Ly nghĩ nghĩ, nếu là người khác gọi Ngọc chắc chắn cô không tùy tiện nghe, nhưng là chồng cô, cô có nghe máy cũng không vấn đề gì nhỉ.
Ly vừa nhấn nút nghe, quả nhiên đầu dây bên kia truyền tới tiếng của chồng cô. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì những lời anh ta nói tiếp theo khiến cô như chết nửa linh hồn: "Anh đã nói với em rồi, mang thai là em tự quyết định, sinh con cũng là em khăng khăng một mực, bây giờ em trách anh cái gì? Đêm qua muộn lắm rồi còn nhắn tin trách móc, oán hận nọ kia. Anh không nhắn ngay lúc đấy sợ chị em biết được, bây giờ mới gọi điện để nói rõ ràng với em đây. Ngay từ khi bắt đầu, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ vợ con để lấy em. Chính em dụ dỗ anh, toàn em chủ động hết. Thậm chí anh đề nghị tránh thai, song em nói không cần vì giai đoạn an toàn. Cho nên, em hãy tự chịu trách nhiệm với chính việc mình làm đi. Và câm lặng nuốt bí mật về danh tính bố đứa bé vào tận sâu đáy lòng. Công khai ra, không chỉ anh không ra gì, mà em cũng cả đời đừng hòng ngóc đầu lên được. Giấu kín thì sau này gặp được người tốt, em vẫn có thể làm lại, hiểu không?".
Ly bần thần cả người. Có lẽ thấy bên kia im lặng, chồng cô mới lặp lại câu hỏi: "Em hiểu chưa? Thi thoảng anh sẽ chu cấp, được không?". Ly lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi lên tiếng: "Tôi là Ly, hôm nay tôi đưa Ngọc đi khám thai". Sau đó cô cúp máy, chẳng buồn quan tâm chồng mình sợ hãi thế nào. Hẳn anh ta không biết, sáng nay Ngọc đi khám thai và Ly tháp tùng cô nàng.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bố đứa bé Ngọc đang mang trong bụng lại chính là chồng cô! Kẻ bội bạc bỏ Ngọc bụng mang dạ chửa là người đầu gối tay ấp bên cô hàng đêm! Ly chết lặng cả cõi lòng. Không ngờ người em họ cô quý mến, người chồng cô yêu thương lại cùng nhau đâm cho cô một nhát dao sâu hoắm thế này.