Tuần trước, mẹ gọi điện cho tôi với giọng rất buồn. Mẹ bảo anh trai tôi phát hiện ra khoản tiền bà gửi ngân hàng và đòi được giữ. Mẹ không chịu đưa cho thì anh tôi đòi tiền công nuôi bà suốt 3 năm nay.
Chủ nhật vừa rồi, tôi về để họp gia đình và nói rõ với anh chị khoản tiền mẹ đang giữ. Tôi bảo ngày trước mẹ đi chăm sóc cháu ngoại trong 6 năm nên tôi biếu mẹ 200 triệu để dưỡng già. Khi mẹ còn sống thì lấy tiền lãi để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Sau này, mẹ mất số tiền đó để xây lăng mộ và bàn thờ tổ tiên. Vợ chồng anh trai không có quyền động vào tài sản riêng của mẹ.
Anh trai kể 3 năm nay, mẹ ốm yếu chẳng làm được gì, vợ chồng anh ấy phải cơm bưng nước rót đến tận miệng. Mỗi tháng bà góp được hơn 1 triệu chẳng đáng là bao, không đủ trả tiền công cho vợ chồng anh ấy chăm sóc bà.
Mẹ bức xúc nói khó nhọc sinh anh tôi ra và nuôi đến lúc học xong đại học là 22 năm, tốn bao nhiêu công sức tiền của mà bà không tính toán. Vậy mà anh mới nuôi mẹ được 3 năm đã đòi tiền công. Anh không nghĩ bản thân quá tệ bạc với người sinh thành hay sao.
Anh đuối lý nên lớn giọng lấn át mẹ. Anh bảo bà tình nguyện sinh con ra thì phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái lớn khôn thành người. Nếu mẹ đối xử tốt thì anh chị sẽ chăm sóc đến hết đời. Nếu mẹ không coi anh chị ra gì thì cũng chẳng cần bà.
Vì muốn mẹ được yên ổn lúc về già. Tôi đưa ra thỏa thuận, sau này mẹ mất số tiền 200 triệu kia sẽ thuộc về anh trai. Còn hiện tại cứ để mẹ giữ làm của riêng cho tư tưởng bà thoải mái, vui vẻ.
Nhưng anh tôi không chịu, vẫn muốn cầm chắc trong tay khoản tiền đó thì mới chịu tiếp tục chăm sóc mẹ. Nếu mẹ không đưa tiền cho thì sau này sẽ để mặc chuyện ăn uống sinh hoạt của bà.
Tôi đang rất phân vân, không biết có nên đưa hết tiền tiết kiệm của mẹ cho anh trai giữ không nữa? Anh cầm được tiền rồi liệu có đối xử tốt với mẹ không?