Có nhà ai như nhà tôi không, người ta ghét chị dâu với em chồng còn tôi thì ghét cay ghét đắng chính anh ruột của mình. Bà chị dâu xấu tính thì thôi đành vậy, nhưng anh tôi cũng không ra cái gì, 35 tuổi đầu mà mất nết, vừa vô ơn vừa bất hiếu với mẹ tôi.
Gia đình tôi có mỗi 2 anh em, bố mẹ ly dị từ lúc chúng tôi còn nhỏ nên chúng tôi ở với mẹ trong khu tập thể cũ. Mẹ làm công nhân may, nhưng từ đợt bị ốm nặng là mẹ không thể ra xưởng nữa, xin về hưu sớm rồi ở nhà đi bán rau. Nắng mưa vất vả thế nào mẹ cũng không quản, tôi thương mẹ lắm nên cứ lúc nghỉ học là phụ mẹ bán hàng.
Tôi là con gái út nhưng mẹ cũng không chiều lắm, cái gì mẹ cũng nghĩ đến anh trai tôi đầu tiên. Có đồ ăn ngon hay quần áo đẹp là mẹ nhường cho anh trước, còn tôi toàn dùng lại đồ của anh. Sách giáo khoa, quần áo cũ, giày dép cũ, bánh kẹo hoa quả anh chê không ăn... tất cả mẹ đều để cho tôi. Ngày xưa tôi hay ghen tị nên khóc ăn vạ suốt, lớn lên tôi mới biết mẹ không có tiền nên cũng thông cảm chút ít. Tuy nhiên cái cách mẹ chiều anh sinh hư thì tôi phản đối, hồi năm nhất đại học khi bắt đầu đi làm thêm, tôi từng cãi nhau với mẹ và cảnh báo rằng sau này mẹ sẽ hối hận vì quá nuông chiều anh.
7 năm trôi qua, giờ mẹ tôi mới thấm thía việc nuôi dạy con trai sai lầm như nào. Anh yêu một chị bán trà đá gần chỗ anh làm, để có bầu xong đòi mẹ tôi làm đám cưới. Anh chị không hợp nhau nên hay cãi vã, suốt ngày đánh nhau ầm ĩ nhà cửa nên mẹ tôi tức giận đuổi ra ngoài. Vợ chồng anh lại thuê một cái nhà trọ ngay trung tâm thành phố, kênh kiệu nói với mẹ rằng sẽ kiếm tiền mua nhà to cho mẹ "sáng mắt". Tôi rất khó chịu với thái độ xấc xược của vợ chồng anh trai nhưng vì thương mẹ nên cố nhịn, dù sao họ không ở nhà làm mẹ buồn nữa cũng tốt.
Đẻ con xong thì chị dâu về ở cữ mấy tháng. Mẹ tôi tốt bụng nên chẳng chấp nhặt chuyện cũ, vẫn chăm bẵm con cháu hết lòng, nấu toàn đồ ngon cho chị dâu tẩm bổ. Nhưng dĩ nhiên chị ta vẫn xấu nết như cũ, lười biếng không làm gì và chỉ bày ra cho mẹ với tôi dọn hộ. Cháu trai tôi rất xinh xắn đáng yêu nên tôi cũng cố vì nó mà bỏ qua mọi sự ức chế trong lòng, cứ về nhà thấy nó cười toe toét là lại vui.
Đến khi cháu tôi được 10 tháng thì bố nó mang con về gửi, bảo là nhờ bà nội nuôi để vợ chồng anh tập trung làm ăn. Tôi chả hiểu làm ăn gì với cái quán trà đá lôm côm của chị dâu, anh tôi được mỗi trò ngồi ăn kẹo lạc miễn phí và chém gió linh tinh với mấy ông xe ôm. Tối thì chị dâu trông quán 1 mình, anh tôi trốn ra quán bi-a chơi. Lương làm lái xe chở hàng của anh chỉ tầm 8-9 triệu chẳng đủ ăn tiêu. Mà lại còn chia đôi tiền nhà với vợ, nghèo mà đòi thuê trọ 11 triệu/ tháng cơ!
Tuy nhiên cái đáng trách nhất của anh chị chính là bất hiếu và vô trách nhiệm. 35 tuổi mà anh tôi chưa bao giờ đưa nổi 5 triệu cho mẹ tôi trang trải sinh hoạt phí, lễ Tết cũng không biếu mẹ bất kỳ cái gì. Bà chị dâu học theo cái nết của chồng nên cũng mặc kệ, không hề quan tâm đến mẹ tôi, chưa bao giờ chị gọi điện hỏi thăm dù gửi con cho mẹ tôi nuôi! Năm đầu tiên, vợ chồng anh chị gửi cho mẹ tôi tổng cộng cỡ 10 triệu để chăm cháu, rồi 6 năm nay không hiểu sao lại im thít. Mẹ tôi cũng giấu chuyện còng lưng nuôi cháu, mãi mấy hôm trước tôi mới phát hiện ra sự thật đau lòng ấy.
Đó là hôm cháu trai tôi hỏi xin bà nội mua đèn lồng để chơi Trung thu. Mẹ tôi bảo mua giấy về tự làm, nhưng nó khóc đòi mua cái đèn con cá mang lên lớp. Chỉ hơn trăm nghìn thôi nhưng mẹ tôi khá đắn đo, tôi đoán chắc bà lại thiếu tiền. Mấy năm nay tôi đã đi làm phụ giúp mẹ được chút ít, nhưng nuôi thêm đứa cháu đang học lớp 2 cũng không dễ dàng. Nó ăn vạ ghê quá nên tôi bảo mẹ để con chở cháu ra phố mua.
Đến tối nó mượn máy tôi gọi điện cho bố mẹ, khoe có đèn lồng mới mang lên lớp dự liên hoan với bạn bè. Nó hỏi anh tôi một câu khiến cả nhà nín lặng: "Mai bố về đưa con đến trường được không, cô giáo bảo phải mời phụ huynh đến dự đấy! Con nhớ bố lắm". Anh tôi ậm ừ bảo hứa sẽ tới, nhưng tôi cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Y như rằng, chiều hôm đó cháu tôi chờ mãi không thấy bố đâu. Nó khóc hết nước mắt làm tôi với mẹ an ủi mãi không được, tôi vội chạy ra chợ mua thêm cái ô tô đồ chơi về dỗ. Đúng là trẻ con thấy quà là lại cười, mặc đồ mới cho nó xong tôi liền chở đến trường dự liên hoan luôn.
2 cô cháu chơi chán đến 6h tối thì về ăn cơm. Vừa đỗ lại ở cửa, tôi nghe tiếng mẹ nói chuyện điện thoại trong nhà. Có vẻ như là mẹ gọi cho anh tôi. "Sao con không về đưa thằng Bi đến trường? Bận thì hứa làm gì để nó mong mãi, khóc tội lắm... Con nói thế mà được à? Mấy năm qua con có đưa mẹ đồng nào để nuôi Bi ăn học không? Nó có bố mẹ mà như trẻ mồ côi, chúng mày sống vậy mà không sợ quả báo à!".
Lõm bõm nghe được mấy câu, nước mắt tôi trào ra từ lúc nào không biết. Cháu tôi vẫn mải mê sờ chiếc đèn lồng nó thích nên không nghe thấy gì, nó mà hiểu những lời bà nội vừa nói thì chắc sẽ đau lòng lắm. Tôi phải làm gì để dạy cho vợ chồng anh trai bài học tỉnh ngộ đây? Họ có còn tình người không? Đã bỏ mặc mẹ già rồi mà đứa con thơ cũng không bận tâm, đẻ xong liền bỏ rơi nó luôn như thể không phải con ruột! Điên quá đi mất!