2 năm nay, vì tình hình kinh tế sa sút mà vợ chồng tôi mâu thuẫn, cãi nhau thường xuyên. Chồng tôi nóng tính, không bao giờ nhường nhịn vợ. Tôi cũng bất cần chồng vì cảm thấy anh thua kém mình. Cứ thế, chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau.
Mấy ngày trước, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Trong lúc dằng co, chúng tôi còn lao vào đánh nhau ầm ĩ trước mặt con gái. Tối đó, khi đem sữa vào phòng con, tôi điếng lặng khi nhìn bức tranh đặt trên bàn. Những nét vẽ nguệch ngoạc, dòng chữ còn sai chính tả: "Con thèm gia đình hạnh phúc". Nước mắt tôi rơi khi thấy trong bức tranh là cảnh vợ chồng hạnh phúc, nắm tay con gái.
Tôi đem bức tranh ra cho chồng xem. Anh cũng sững sờ rồi trầm mặt lại, vẻ buồn bã. Tối đó, vợ chồng tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi thừa nhận bản thân ứng xử chưa khôn khéo; hay tự cao. Chồng cũng xin lỗi vì bản tính nóng nảy của mình. Vợ chồng tôi quyết tâm hàn gắn lại cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ. Tất cả vì con gái. Bao lâu nay, chúng tôi đã sống cho sự ích kỉ của bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của con. Bởi tôi luôn nghĩ con còn nhỏ, chắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cuộc cãi vã của bố mẹ.
Hôm qua, vợ chồng tôi đưa con đi chơi. 2 năm rồi gia đình tôi mới cùng đi chơi như vậy. Khi ăn, con gái thỏ thẻ nói một câu: "Con vui quá. Con thích có em nữa. Em trai thì càng vui hơn ạ".
Tôi ngạc nhiên nhìn chồng. Chúng tôi đã quyết định sẽ không sinh thêm con vì hiện tại kinh tế đang gặp khó khăn nhiều. Nhưng thấy con gái ao ước có em, tôi cũng dao động.
Mà sinh thêm con, tôi sợ không thể lo cho hai đứa tốt nhất. Bảo chồng "nhảy việc" thì anh lại không chịu. Có nên "làm liều" không nhỉ?