Teodulo Diarte ôm chặt lấy đứa cháu gái Harmony trong khi vợ ông, Olga Perez, đang chăm chú quan sát cô cháu gái 2 tuổi, Faith. Cặp vợ chồng 60 tuổi đang hoàn thiện các thủ tục để nhận nuôi hai đứa cháu.
Maria, con gái của Diarte và Perez, vật lộn với chứng nghiện ma túy trong nhiều năm trời và đã bị tước quyền nuôi con. Bốn trong số năm cô con gái của Maria đã nhận kết quả dương tính với ma túy từ khi mới sinh ra.
Trước đây, hai vợ chồng già đã nhận nuôi ba đứa cháu, và giờ họ nhận nuôi hai bé còn lại, Faith và Harmony. Tưởng như đã đến độ tuổi thảnh thơi nghỉ hưu, hai ông bà một lần nữa phải làm “cha mẹ” của 5 đứa nhóc. Và ai cũng hiểu chăm sóc trẻ là công việc 24/7.
Số tiền mà cặp vợ chồng nhận được từ chính phủ hằng tháng dùng để mua hàng tạp hóa, trả tiền thuê nhà, sắm sửa giày dép và quần áo mới cho 5 đứa cháu. Cặp đôi thậm chí còn mua một chiếc xe van cỡ nhỏ để tiện đưa cháu đến trường hoặc đi du lịch. Trường hợp của Diarte và Perez là khá hiếm hoi, bởi ông bà thường sẽ chỉ nhận nuôi một đến hai đứa cháu, chứ không phải là tất cả năm đứa.
Bi kịch nối tiếp bi kịch
Theo Sở Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Quận Los Angeles, tính đến tháng 4/23, có 7.445 trẻ em và thanh thiếu niên ở Mỹ gặp vấn đề khi sống ở nhà bố mẹ đẻ, chính vì thế các em sẽ được gửi đến nhà họ hàng hoặc người quen của bố mẹ.
Donna Butts, giám đốc điều hành của Generations United, một nhóm vận động có trụ sở tại Washington, cho biết người nhận nuôi sẽ cố gắng không tách anh chị em ra mà sẽ nhận nuôi tất cả mấy đứa trẻ, giống trường hợp của gia đình Diarte.
Ban đầu gia đình Diarte có ý định tìm cha mẹ nuôi cho năm đứa trẻ, nhưng cha mẹ nuôi thường sẽ chỉ nhận nuôi vài đứa, nhưng nếu vậy thì tụi nhỏ sẽ bị chia cắt. Vậy thì không khác gì tạo ra một nỗi đau khác, phải sống rời xa cha mẹ ruột đã đủ đau lòng rồi. Vì thế bà không muốn năm anh chị em lại tiếp tục rời xa nhau.
Vào năm 19 tuổi, cô con gái Maria của cặp vợ chồng già hạ sinh đứa con đầu lòng - Melody, tuy nhiên Maria lại đối xử không tốt cô bé, nuôi dưỡng Melody trong môi trường rất tệ. Vào năm 2010, khi Melody khoảng 5 tuổi, Perez không chịu được cảnh cháu gái bị ngược đãi nên đã tố cáo chính con gái mình tội lạm dụng trẻ em.
Vấn đề tiếp diễn khi Maria sinh cô con gái thứ hai, Esther. Maria và chồng lúc này gặp nhiều bất đồng và có xảy ra xô xát, Melody sợ hãi và chỉ biết ôm em gái Esther trốn vào góc nhà. Khi một nhân viên xã hội phỏng vấn Melody và yêu cầu em vẽ những gì mắt thấy tai nghe, cô bé đã vẽ một ống cần sa, chứng minh rằng Maria và chồng tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập và không kiểm soát được hành động của mình. Trong tình thế hiểm nguy, Melody và Esther được tạm đưa đến chỗ ông bà.
Vào tháng 2 năm 2015, sáu tháng sau khi con gái thứ ba của Maria chào đời, các nhân viên xã hội đưa hai cô bé về nhà, họ tin trẻ em an toàn nhất là được sống với mẹ. Tuy nhiên đó là một bước đi sai lầm. Maria vẫn chứng nào tật nấy, đến nỗi bà Perez cáo buộc rằng con gái bà không ngừng sử dụng ma túy, gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý của cháu gái. Cuối cùng Maria bị tước quyền làm cha mẹ và cả ba đứa trẻ được ông bà nhận nuôi.
Teodulo Diarte tạm biệt cô bé 4 tuổi Harmony Diarte khi đứa bé đến trường
Tách con cái khỏi bố mẹ không có khả năng nuôi dưỡng là cần thiết
Sari Grant, giám đốc quản lý mảng nhận con nuôi của Bộ Dịch vụ Gia đình và Trẻ em, nhận định rằng họ cố gắng không tách trẻ em khỏi cha mẹ nhưng trong trường hợp bất khả kháng thì sẽ sắp xếp để trẻ được nuôi dưỡng bởi họ hàng, người thân khác trong gia đình.
Năm 2018, Maria lại mang thai, khi cô sinh đứa thứ tư, cô gọi cho mẹ và bật khóc van xin mẹ nhận nuôi đứa trẻ này: “Họ (nhân viên xã hội) sẽ mang con của con đi mất, con xin mẹ đấy, hãy nuôi đứa nhỏ này giúp con”.
Mẹ cô miễn cưỡng nhận lời, dù biết thêm một đứa trẻ là thêm một gánh nặng. Gia đình năm người (gồm hai vợ chồng già và ba đứa con nhỏ của Maria) lại chào đón thêm một thành viên nữa, họ buộc phải rời nhà cũ và tìm đến một địa điểm mới rộng rãi hơn.
Thế nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại, Maria lại mang thai. Đứa bé thứ năm ra đời trong tình trạng suy dinh dưỡng và bé cực kỳ kén ăn. Vào tháng 3/2020, khi đại dịch bùng phát trên toàn thế giới, Diarte và Perez đã cân nhắc xem có nên nhận thêm một cô cháu gái nữa hay không. Diarte tâm sự với vợ: “Nếu nhân viên xã hội giao con bé cho một người lạ chăm sóc, có thể chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại cháu mình nữa”. Họ quyết định nhận nuôi và đặt tên cho đứa trẻ thứ năm là Faith.
Khó khăn ập đến khi cả năm đứa nhỏ đều gặp vấn đề riêng. Faith chậm phát triển và kén ăn vô cùng. Harmony thì bị suy giảm nhận thức, đôi khi nhìn chằm chằm vào khoảng không và hay vò đầu bứt tai. Naomi và Esther mắc chứng trầm cảm. Melody thì trong giai đoạn sắp tốt nghiệp. Nhưng hai vợ chồng vẫn rất lạc quan và ở bên cạnh khích lệ các cháu mỗi ngày. Thỉnh thoảng, Perez và Diarte cho phép Maria đến gặp con gái tại một nhà hàng gần đó.
Đã nửa năm trôi qua kể từ chuyến thăm cuối cùng, Perez không thêm bất kỳ tin tức gì từ Maria. Một lần, khi nói về Maria với cháu gái Harmony, bà Perez bật khóc khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Maria. Thời đi học, con bà từng hát trong dàn hợp xướng ở nhà, cô còn ấp ủ ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa, thế rồi tai nạn ập đến và tất cả những gì tươi đẹp nhất chỉ còn sót lại trong ký ức của hai ông bà. Bà xin lỗi cô bé Harmony, bởi bà đã hứa là sẽ không khóc vì mẹ của tụi nhỏ nữa. Harmony cũng hiểu chuyện, em chạm nhẹ vào tay bà an ủi: “Không sao đâu mẹ, không sao đâu”. Em từ lâu đã coi bà mình như mẹ ruột.
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là Maria. Bà Perez càng khóc to hơn khi con gái trấn an bà rằng cô hoàn toàn ổn. Maria tỏ ra như thể cô đã thay đổi, thế là trong một phút mủi lòng, Perez thuyết phục con gái chuyển đến sống cùng mình, trong thâm tâm bà thực sự hy vọng Maria đã khác xưa.
Nhưng hóa ra, đây lại là một quyết định sai lầm. Sau một thời gian Maria chuyển đến sống và dạy dỗ con cái, Naomi bắt đầu có những hành vi mất kiểm soát, em thậm chí còn dọa nạt giáo viên. Bác sĩ trị liệu bày tỏ quan ngại về ảo giác của Naomi và em phải nhập viện một tuần để điều trị. Điểm của bé Esther thì giảm sút, Melody cũng sa sút hơn và khóc thường xuyên hơn.
Vào ngày 31 tháng 1, Maria rời đi, bất chấp mọi nỗ lực hàn gắn của bà Perez. Bà thậm chí còn đưa cô thêm tiền để cô đưa các con cái mua sắm ở trung tâm thương mại. “Không điều gì có thể giữ Maria ở lại, dù nó có yêu con mình đến nhường nào. Tôi đã quá ảo tưởng”.
Rốt cuộc, khi mất đi một người con, hai ông bà vẫn còn đến tận năm “người con” khác để chăm lo. Và họ quyết tâm dồn sức mình cho năm thiên thần nhỏ.