Vợ chồng tôi ít khi giận nhau nhưng mỗi lần giận đều kéo dài cả tháng trời. Chồng tôi kiệm lời, nóng lên là có thói quen đi nhậu hoặc bỏ đi qua đêm. Mà anh càng làm thế thì tôi càng bực mình rồi buông mấy câu độc miệng hơn.
Hiện tại thì vợ chồng tôi lại đang giận nhau. Cả tuần rồi chúng tôi ngủ riêng, ăn riêng. Tôi nấu ăn, chồng không đụng đũa vào mà mua cơm hộp ăn. Tối thì anh về tắm rửa rồi bỏ đi nhậu tới khuya. Mà nguyên nhân chỉ vì tôi nhắn tin cho bạn thân anh, yêu cầu anh ta đừng rủ rê, mời mọc chồng mình nhậu nhẹt nữa.
Không khí trong nhà căng như dây đàn. Tôi mệt mỏi quá nên tìm cách làm lành trước. Dù sao cũng do tôi khơi mào cuộc chiến này. Thế là tôi chủ động nấu một mâm cơm thật ngon lành, nhắn tin cho chồng, bảo anh tối nay về nhà làm vài ly bia với vợ.
6 giờ chiều, chồng tôi về. Tôi đã tưởng tượng cảnh hai vợ chồng ăn cơm, trò chuyện. Tôi sẽ xin lỗi chồng trước rồi khuyên anh dành thời gian cho vợ. Không ngờ, chồng tôi lại rủ thêm một nhóm bạn về nhà.
Thấy 8 người đàn ông vào nhà cùng chồng, tôi tức nổ đom đóm mắt. Nguyên đêm đó, tôi phải hầu hạ, nấu nướng, phục vụ cho bọn họ nhậu nhẹt, hát hò đến tận khuya. Lúc chồng tôi say bí tỉ, họ mới chịu về, để lại nguyên "bãi chiến trường" cho tôi dọn dẹp.
Lúc lau dọn nhà cửa, tôi tức đến mức bật khóc. Chồng tôi nằm ngủ ngay trên ghế salon, dưới nền nhà là bừa bộn thức ăn.
Tôi thật chẳng hiểu mình lấy chồng để làm gì nữa. Chẳng lẽ lại ly hôn khi mới cưới vài tháng, còn chưa kịp có con. Mà sống kiểu này, tôi uất ức đến chết mất thôi.