Tôi cũng như nhiều người phụ nữ khác, cũng thích ở riêng cho thoải mái. Bố mẹ chồng tôi hiền lành, chân chất và chịu khó lắm. Tất cả công việc trong nhà, ông bà đều phân chia nhau làm như thời chưa cưới tôi về làm dâu. Việc duy nhất tôi làm là rửa bát vào mỗi buổi tối thôi. Ấy thế mà tôi vẫn cứ thích ở riêng.

Khi tôi bàn chuyện này với chồng, anh ậm ừ, kêu tôi tự xin mẹ. Nếu bố mẹ đồng ý thì anh cũng chẳng phản bác. Tôi thỏ thẻ xin phép bố mẹ chồng cho mình ra ở riêng để tự lập và ổn định cuộc sống, bởi tôi không muốn dựa dẫm và làm khổ bố mẹ nhiều.

Mẹ chồng tôi gật đầu nhưng thở dài: "Mẹ chỉ sợ con hối hận thôi". Lúc đó, tôi nào có nghĩ sâu xa câu nói ấy. Trong 3 tháng sau, chúng tôi đã mua được nhà nhờ tiền tiết kiệm và tiền bố mẹ hai bên cho. Riêng bố mẹ chồng cho chúng tôi tới một nửa tiền của căn nhà với điều kiện: "Vợ chồng phải sống hạnh phúc, không được cãi nhau; càng không được lôi nhau ra tòa".

Được sống trong căn nhà riêng của mình thật hạnh phúc quá đi! Nhưng niềm hạnh phúc đó, tôi chỉ tận hưởng được đúng 2 ngày đầu tiên. Còn những ngày sau là bắt đầu cơn ác mộng.

Chồng tôi là con một, được cưng chiều nên chẳng biết quét cái nhà, chẳng biết cắm nồi cơm điện. Đi làm về, tôi vừa nấu nướng vừa lau dọn vừa rửa bát, cứ như siêu nhân. Ngày nghỉ, tôi phải lau căn nhà 3 tầng, tưới cây, xếp quần áo, đi siêu thị mua thức ăn cho tuần sau chứ chẳng được thong dong đi cà phê hay về ngoại như trước.

Làm nhiều thì mệt. Mệt thì cáu gắt. Cáu gắt thì cãi nhau. Đấy, vợ chồng tôi rơi vào vòng xoáy tuần hoàn như thế. Nhờ chồng lau nhà thì anh làm bẩn ra khắp nơi, nước chảy lung tung. Nhờ chồng rửa bát thì sẵn tiện anh đánh rơi vỡ mẻ vài cái. Nhờ chồng lau bàn ghế salon thì sẵn tay anh đập luôn cái lọ hoa tôi mới cắm.

Sau một lần anh làm ướt tập tài liệu quan trọng tôi để trên bàn làm việc thì tôi chịu hết nổi. Tôi lớn tiếng lôi hết những tội lỗi của chồng ra mà nói mà khóc. Anh cũng chẳng vừa khi cho rằng tôi quá kĩ tính, bị cuồng gọn gàng sạch sẽ. Nói qua nói lại một hồi, vợ chồng tôi ký đơn ly hôn luôn.

Chồng tôi ôm đồ bỏ về nhà bố mẹ chồng ở. Chiều đó, mẹ chồng gọi tôi về. Bà hỏi tôi đã hối hận chưa? Bởi bà biết tính chồng tôi vụng về, hậu đậu lại lười biếng nên không muốn cho chúng tôi ra ở riêng vì sợ vợ chồng cãi nhau. Và kết quả thì đúng như bà dự liệu. Mẹ gọi vợ chồng tôi về ở để bà huấn luyện lại chồng tôi. Bà cũng khuyên tôi nên nhẹ nhàng, từ tốn khi nói chuyện với chồng, đừng cố đổ thêm dầu vào lửa rồi hối hận không kịp.

Thế là sau một tháng dọn ra ở riêng, vợ chồng tôi quay về điểm xuất phát ban đầu là nhà bố mẹ chồng. Vậy mà tôi lại cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều. Biết thế này, tôi đã chẳng đòi ra ở riêng làm gì cho mệt đầu.