Tôi gặp chồng mình khi anh đã ly hôn được 2 năm. Tính anh trầm lặng, ít nói, chuyện gì cũng giấu kín rồi tự đau khổ một mình. Tôi lại là người hướng ngoại, thích đi bar nhảy nhót, đi du lịch, cà phê, mua sắm. Vì làm ra tiền nhiều nên cuộc sống của tôi cũng thoải mái lắm, không phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Vậy mà tôi lại bị bản tính trầm lặng của chồng thu hút và chủ động tán tỉnh anh. Ai cũng bảo tôi dại dột nhưng tôi bỏ mặc, làm mọi cách để chạy theo tình yêu của mình.

Sau 1 năm, chúng tôi kết hôn. Trong thời gian yêu đương, chồng tôi hiếm khi nhắc đến vợ cũ, con riêng. Nhưng tôi vẫn biết, ngày nào nhận lương, anh đều sẽ chuyển khoản 5 triệu cho vợ cũ để chu cấp nuôi con gái. Con anh đang học lớp 2, bé ngoan ngoãn, đáng yêu, thỉnh thoảng gặp tôi vẫn gọi tôi là dì và cư xử lễ phép.

Hiện tại, tôi đang mang thai 4 tháng và được chồng chăm sóc kĩ càng. Cuộc sống cứ bình yên, nhẹ nhàng trôi qua đến mức có khi tôi quên mất chồng mình còn có một đứa con gái riêng và có vợ cũ.

Sáng sớm nay, vợ cũ của chồng đột nhiên tìm đến tận nhà. Nhìn chị ấy, tôi không khỏi cảm thương. Khuôn mặt hốc hác, tiều tụy, mắt thâm quầng vì thức khuya nhiều. Chị ấy cũng không vòng vo mà hỏi xin tiền chồng cũ để chữa bệnh cho con gái. Chị nói con bé bị nhiễm trùng máu, hiện đang được hồi sức tích cực và cần tiền để chuyển bệnh viện tuyến cao hơn.

Tôi sửng sốt, hỏi chồng có biết việc này không? Anh nói biết chuyện con gái bị viêm phổi và đã gửi cho vợ cũ 2 triệu để đưa con đi khám rồi, không ngờ con lại bị nặng đến vậy? Tôi không chần chừ mà mở két sắt, lấy 100 triệu đưa cho vợ cũ của chồng. Chị ấy ngỡ ngàng nhìn tôi, kiểu như không thể tin nổi là tôi lại đưa số tiền lớn đến vậy.

Tôi nói chị cứ cầm tiền về lo cho cháu, nếu thiếu thì cứ gọi điện, tôi sẽ chuyển khoản thêm. Khi nào vợ chồng tôi sẽ đến thăm bé sau hoặc nếu chị ấy cần chồng tôi đến phụ chăm sóc bé, tôi sẵn sàng để anh đi.

Vợ cũ của chồng chỉ nhận 50 triệu rồi tất tả đến viện. Tôi nói chồng cứ đến viện chăm sóc con, tôi sẽ không ghen tuông những chuyện chính đáng như vậy. Anh ôm lấy tôi, cảm ơn liên tục rồi thu xếp quần áo đến viện ngay.

30 phút trước, chồng gọi điện về bảo sẽ ở lại viện đêm nay. Dù tôi hiểu và thông cảm nhưng không hiểu sao, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy chút hụt hẫng, lo sợ. Tôi biết, chỉ cần mình bảo anh về thì anh sẽ về ngay nhưng làm vậy có phải là quá ích kỷ không?