Từ nhỏ tôi đã coi khinh tất cả thằng đàn ông dùng vũ lực, đặc biệt là với vợ con mình. Khi cưới vợ, tôi cũng hứa với cô ấy sẽ không bao giờ đánh vợ dù chỉ là một bạt tai. Vậy mà đêm qua, lần đầu tiên kể từ sau 3 năm cưới nhau tôi đã nghiến răng tát liên tục vào vợ mình mà chẳng một chút ân hận. Bây giờ, khi bàn tay tôi vẫn còn nóng hổi cảm giác tức giận thì tôi cũng không hề ân hận.

Tôi yêu vợ và tự hào về cô ấy. Dù khi cô ấy chải chuốt khi ra ngoài hay xuề xòa lúc ở nhà, trong mắt tôi cô ấy luôn đẹp. Người khác lấy vợ về làm việc nhà, còn tôi lấy vợ về để làm việc nhà cho vợ nhưng tôi không nề hà. 

Tôi đã sống trong ảo tưởng rằng bức tranh hạnh phúc gia đình luôn đẹp và bền vững. Rằng vợ sẽ yêu tôi như tôi yêu cô ấy và chung thủy với nhau như tôi đang làm. Tôi tin vợ chồng tôi sống trong “vùng an toàn” của xã hội, bị miễn nhiễm với mâu thuẫn, ngoại tình. Nhưng ở đời đứa ngờ nghệch cả tin bao giờ cũng dễ bị lừa lọc, càng đặt nhiều niềm tin thì khi bị phản bội lại càng đau.

ân hận
Ở đời đứa ngờ nghệch cả tin bao giờ cũng dễ bị lừa lọc, càng đặt nhiều niềm tin thì khi bị phản bội lại càng đau (Ảnh minh họa)

Tôi vốn không biết gì về mạng xã hội. Ngoài vợ con, tôi không có hứng thú với những chuyện phiếm rỗi hơi của thiên hạ. Nhưng đêm nào thấy vợ cũng ôm máy tính, ôm điện thoại rồi thỉnh thoảng cười. Tôi hỏi thì cô ấy nói đang tâm sự với đồng nghiệp về các ông chồng dở hơi hoặc đang xem video hài. Tôi không nghi ngờ bởi vì tôi tôn trọng và tin vào tình cảm vợ chồng. Tôi thậm chí còn không tự tiện xem điện thoại hay email của cô ấy. Tôi nghĩ nếu muốn ngoại tình người ta sẽ tinh vi hơn, chẳng ai ngốc đến nỗi còn lưu lại thư từ trong máy.

Chiều tôi đi làm về, nấu sẵn cơm nước cho vợ con rồi mới đi liên hoan với cơ quan. Tôi hoàn toàn có thể báo cắt cơm rồi đi thẳng từ chỗ làm đến chỗ nhậu như những người khác. Nhưng tôi lại sợ không có tôi vợ chỉ sẽ nấu và ăn qua loa. Tôi cũng biết 6 giờ chiều là lúc cô ấy bận cho con tắm rửa nên nếu không có tôi sẽ ăn cơm muộn. Vì thế mà tôi thà mang tiếng là thằng “nước mắm củ hành” còn hơn là để vợ mình bỏ bữa.

Tôi đi được nửa tiếng mọi người bảo đem chai rượu quý ở nhà tôi đến chung vui, vì thế tôi trở về nhà lấy. Mẹ con cô ấy đang ở phòng tắm cười đùa ồn ã không nghe thấy tiếng tôi về. Tôi đang vội định trở ra ngay nhưng lại đập vào tai tiếng “ting ting ting” từ máy tính và màu xanh nhấp nháy từ các tab web báo tin nhắn. 

Tò mò miết tay vào màn hình điện thoại thì tôi thấy hiện ra ảnh đại diện đúng là của vợ tôi nhưng tên hiển thị lại là một cái tên khác. Linh tính không lành, máu tò mò nổi lên khiến tôi nghẹt thở, tôi run rẩy ngồi xuống với tâm trạng vừa hoang mang vừa sợ hãi. Một loạt tin nhắn đua nhau nhảy ra cùng những lời lẽ tán tỉnh buông thả và có phần thô thiển tục tĩu. Những hình hôn nhau, trái tim đỏ rực cả một góc màn hình. 

Tôi thận trọng kéo lên phần chat phía trên, càng đọc càng mờ mắt. Chỉ cách đây chưa đây 7 phút là tin nhắn đi từ vợ tôi, cũng tán tỉnh và tục tĩu như thế. Nếu máy tính này không phải là của vợ tôi và nó đang ở trong nhà tôi thì cho dù có nhặt được tôi cũng không tin là vợ mình đã nhắn. Tôi lần mò vào trang cá nhân của người đàn ông kia thì thấy có ảnh vợ mình tình tứ nắm tay người đó. Tuy chỉ chụp phần lưng nhưng mái tóc và vóc dáng, lẫn chiếc váy mà cô ấy đang mặc thì không thể là ai khác.

Tôi muốn nghĩ một cái gì đó nhưng không thể nghĩ được, tôi quay cuồng choáng váng, cảm nhận được cả từng tia máu đang nổi lên da mình. Tôi đứng dậy lảo đảo vô tình quơ tay làm chai rượu rơi xuống bể tan. Vợ tôi nghe tiếng động vội lật đật từ phòng tắm chạy ra. 

Thấy tôi đứng bên máy tính cô ấy biến sắc á khẩu. Chỉ thế thôi là tôi đã đủ biết điều tôi vừa đọc là sự thật... Vợ tôi sau mấy chục giây bất động liền chạy đến quỳ sụp xuống chân tôi khóc lóc van xin một cơ hội giải thích. Vì sao tôi đã yêu cô ấy như thế, chưa một phút nghĩ đến người đàn bà khác ngoài vợ, tiền bạc đều do vợ nắm giữ, chỉ biết yêu, yêu và yêu vợ vậy mà cô ấy lại cắm một cái sừng thật to thật đau lên đầu tôi? Tôi biết tôi không hoàn hảo nhưng chẳng nhẽ tình yêu tôi như vậy vẫn chưa đủ sức giữ chân vợ? 

Tôi túm lấy cánh tay vợ nghiến răng và gằn lên từng tiếng. Cô ấy vốn dĩ là người ngây thơ và nhát người lạ. Cô ấy sợ khi phải ngồi gần đàn ông, từng chạy về nhà ôm tôi khóc thét vì có người theo đuổi cô ấy. Tính cách cô ấy trẻ thơ như những nét trên khuôn mặt. Vậy mà, đằng sau bộ mặt này còn những âm mưu, toan tính gì nữa? 

ân hận
Vợ tôi là một người phản bội, còn tôi chỉ là một thằng vũ phu đáng khinh (Ảnh minh họa)

Vợ đã "giáng một đòn chí mạng" khiến tôi không kìm được giận dữ. Nghĩ đến những gì cô ấy đã làm sau lưng mình, tôi buông tay tát cô ấy rất mạnh. Tôi không chỉ dùng sức mạnh của một thằng đàn ông mà bằng tất cả sự tức giận của một người cả tin bị phản bội. Cô ấy đã rũ xuống vì đau đớn. Tôi cũng không còn chút sức lực, chân giẫm lên mảnh chai vỡ mà không hay. Cứ thế chân trần lê ra khỏi nhà.

Tâm trạng bây giờ của tôi chỉ là một con số 0. Vợ tôi là một người phản bội, còn tôi chỉ là một thằng vũ phu đáng khinh. Tôi không muốn đối diện với cô ấy và không biết phải làm gì với cuộc hôn nhân này. Mong mọi người cho một lời khuyên.