Thời khắc người phụ nữ sinh con rất thiêng liêng nhưng cũng muôn phần nguy hiểm. Và chính trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất này, người đàn ông nào thương yêu, lo lắng cho vợ sẽ được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Không ít những câu chuyện thực tế khiến chị em đều tin rằng để biết được lòng dạ đàn ông, hãy tới khoa sản. Có người sung sướng, hạnh phúc tột cùng vì được chồng quan tâm, chăm sóc. Cũng có người rơi nước mắt tủi hờn vì chồng vô tâm ôm điện thoại hoặc bỏ mặc, không quan tâm vợ con.

Mới đây, tâm sự của bà mẹ một con về người chồng trong giờ phút chờ vợ đẻ được đăng tải trên fanpage triệu like nọ đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Untitled

Untitled 2

(Ảnh minh họa)

Theo lời người mẹ này, vì sức khỏe yếu nên mẹ đẻ cũng như bạn bè đều khuyên nên sinh ở tuyến tỉnh. Tuy nhiên, gia đình bên chồng đều cho rằng như thế là bày vẽ, tốn kém, đi lại xa xôi…

Ngày dự sinh đã tới, cô cũng không có dấu hiệu gì nên mẹ đẻ sốt sắng đưa lên bệnh viện thành phố khám. Tại đây, bác sĩ đề nghị nhập viện vì tử cung đã mở rồi. Gọi điện thông báo với chồng, anh không lo lắng hay sốt sắng gì, chỉ mắng cô vì: "Sinh ở đây không ai đi thăm đâu."

Tới ngày hôm sau, vì sức khỏe yếu cô gái suýt chút nữa phải mổ đẻ, và người chồng đang đứng ngoài phòng chờ cần ký vào giấy. Rất lâu sau này, khi đã trở về nhà, cô gái đã hỏi vui vui rằng trong thời khắc quyết định đó, anh đã nghĩ gì? Không hề do dự, anh chồng thành thật trả lời: "Sợ tốn tiền chứ sao!"

Là một người vợ, đương nhiên nghe câu trả lời ấy của chồng đều cảm thấy buồn bã, thất vọng. Đã trực tiếp trải qua cảm giác sinh nở, họ hiểu hơn ai hết đau đớn và đáng sợ tới nhường nào. Thậm chí, họ có thể đối mặt với tử thần như chơi nếu chỉ có một chút sai sót hoặc chậm trễ. Thế nhưng, trong thời khắc quyết định ấy người chồng vẫn còn đắn đo tới chuyện tiền bạc thay vì tính mạng của vợ con.

249d86b4719504b1f07733c5febed913

(Ảnh minh họa)

Chia sẻ này của bà mẹ 1 con được đăng tải cũng là lời nhắc nhở nhiều cô gái trẻ hãy tỉnh táo khi bước vào hôn nhân. Rất nhiều cư dân mạng đã vào bình luận:

"Cảm ơn chị đã giác ngộ cho tụi con gái bọn em. Mong là chồng chị sẽ trưởng thành và yêu thương chị hơn."

"Người ta nói đúng, là cái gì cũng chỉ được một thời gian. Hồi mới yêu, con trai thường rất nồng nhiệt, muốn gặp bạn suốt ngày, muốn nói chuyện với bạn cả ngày, lúc nào cũng nhớ bạn, dính lấy bạn. Nhưng được một thời gian, họ thường sẽ quên mất cách yêu thương bạn, đôi khi họ còn bỏ mặc bạn một mình. Đấy cũng là lúc bạn nhận ra, rồi hai bạn xích mích cãi nhau, có khoảng cách, rồi dần dần rời xa nhau. Tình yêu kết thúc đơn giản hệt như cái cách nó đã bắt đầu."

"Nói chung là thêm 1 ví dụ thực tế: Vào đến khoa sản mới biết được lòng dạ đàn ông. Nhưng lúc ấy cũng là quá muộn rồi. Tình yêu là thứ thời vụ thôi."

"Nhưng xung quanh mình cũng đã có rất nhiều người phụ nữ không được hạnh phúc khi lấy chồng nên mình ko muốn thành 1 thằng chồng không ra gì..

Dù sao cũng sẽ cố gắng sau này yêu thương vợ."

Hiện tại, câu chuyện vẫn khiến dân mạng bàn luận xôn xao.

Nguyên văn câu chuyện của người mẹ trẻ:

Gửi các cô gái còn đang mộng mơ về 1 tình yêu, về cuộc sống hôn nhân màu hồng. Đừng tin những lời hứa đàn ông hãy tin họ khi bạn ở phòng khoa sản lúc đó mới biết họ thương bạn nhiều như thế nào.

Chị lấy chồng gần 3 năm và có 1 bé gái 1 tuổi. Chị nhớ như in khoảnh khắc chuẩn bị sinh. Hôm trước đẻ 1 ngày, chị nhập viện. Lúc đầu chị tính sinh ở huyện nhưng ba má chị và bạn bè khuyên sức khỏe chị yếu chị, lại hay tụt canxi nên sinh ở thành phố cho an toàn, bởi sinh đẻ như cửa tử không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chị có nói với chồng chị nhưng anh bảo mấy bà chị dâu với chị gái anh toàn đẻ ở đây, không ai đẻ trên phố cả. Nếu có gì thì chuyển lên sau. Cả bố mẹ chồng cũng nghĩ vậy. Họ còn nói: "Dòng họ nhà tao đứa nào cũng dễ đẻ hết nên khỏi lo".

Chị rất buồn. Nhiều khi nghĩ tính mạng 2 mẹ con không quan trọng bằng sĩ diện của họ. Đến ngày dự sinh chị chưa có dấu hiện gì, má chị sốt ruột xin bố mẹ chồng đưa chị đi khám ở phố. Khi chị khám, bác sĩ bảo nhập viện vì mở phân rồi.

Chị gọi điện cho chồng chị đem đồ lên viện. Khi lên tới nơi anh la chị: "Ông bà đang chửi om ở nhà kìa. Sinh ở đây không ai thăm đâu."

Chị khóc bảo: "Em không cần ai lên thăm cả, nói bố mẹ khỏi lên. Chừng nào xuất viện về ngoại lên thăm cũng được".

Má chị la anh 1 trận bảo: "Nó sắp sinh còn làm con gái má khóc nữa. Đáng lẽ con là chồng phải động viên lúc này chứ".

Chồng chị cảm thấy có lỗi, xin lỗi chị rồi đưa tiền chị lo sinh đẻ. Anh gửi má chị chăm sóc rồi về đi làm. Hôm sau chị sinh xém là mổ, lúc đó chồng chị có mặt ở ngoài phòng chờ vì sức chị yếu. May nhờ các bác sĩ, y tá nhiệt tình chị đã đẻ thường thành công.

Chị đã thấy hạnh phúc khi gặp đứa con trong bụng. Hôm đó có mẹ chồng chị và 1 chị chồng lên thăm. Về gặp mưa nên mẹ chồng chị ốm. Sau này thi thoảng bà nói lại chuyện đó với cháu như trách móc. Chị nghĩ trong đầu: "Đã bảo khỏi lên già yếu ráng đi ốm trách ai".

Chị và mẹ chồng không hợp tính nhau lắm nên hay xung đột. Rồi 2 ngày ở viện chồng chị chỉ gọi điện hỏi thăm chứ không chăm sóc chị ngày nào. Mọi thứ ba má chị, các em và có 1 dì lo cho chị. Dù cũng tủi thân khi người ta có chồng bên cạnh nhưng bù lại chị có gia đình. Rồi chị ở cữ bên ngoại xong khi chị về nội nhiều chuyện xảy ra lắm, đặc biệt về chuyện chăm sóc con cái.

Chị từng nhớ 1 lần hỏi đùa chồng: "Hồi em đẻ không được, phải đẻ mổ. Lúc anh sắp kí giấy anh nghĩ gì?"

Chồng chị trả lời luôn: "Sợ tốn tiền chứ sao!"

Chị như bị nhát dao đâm vào tim. Chị tạm kể vài chuyện vậy thôi. Giờ đây chị mong các em sẽ tìm được người yêu thương thật lòng và tâm lý. Và nếu được ở riêng sẽ tốt hơn. Xa thơm thì gần thối mà. Chị giờ chỉ sống vì con, để cho con gái có cha mà thôi vì chị hiểu con dâu chỉ là người dưng mà thôi. Quan trọng thằng đàn ông bên cạnh đủ bãn lĩnh bảo vệ vợ con hay không? Nếu các anh chưa đủ tự tin làm chồng, làm cha đừng vội kết hôn khổ đời con gái chúng tôi.