Hôm đó là ngày 1/5, từ sáng sớm vợ tôi đã chuẩn bị tươm tất, quần áo đều là hàng mới mua, trang điểm kỹ càng, còn đeo cả bộ đồ trang sức mà cô ấy yêu quý đến mức chỉ dùng trong những dịp trọng đại. Có thể thấy vợ coi trọng cuộc họp lớp này lắm.
Trước đó vài ngày, cô ấy còn khoe rằng đây là lần đầu vợ quay trở lại họp lớp kể từ sau khi dịch bệnh ập đến (từ năm 2020), trước đó, vợ tôi bận bịu với việc mang thai, sinh đẻ, con cái nên không thể đi họp lớp thường xuyên được. 10 năm qua, cô ấy chỉ đi 1 lần vào năm 2019. Và lần này lẽ ra là lần thứ 2.
Tôi rất muốn vợ tham gia những buổi tụ tập bạn bè vì tôi hiểu những hi sinh vất vả của vợ. 10 năm đằng đẵng chỉ xoay quanh chồng con khiến vợ tôi không có mấy bạn. Chẳng khi nào tôi thấy vợ ra ngoài cà phê hay đi ăn với bạn bè. Những mối liên lạc giữ được rất ít. Đám cưới bạn học, cô ấy cũng gửi phong bì chứ không đến. Thật sự tôi nhìn ra những thiệt thòi của vợ nên rất thương và trân trọng.
Thế nên lần này, thấy vợ hào hứng chuẩn bị cho ngày họp lớp cấp 3, tôi cũng vui mừng cho cô ấy thêm 3 triệu mà mua sắm, còn dặn vợ cứ thoải mái đi chơi, ngày hôm nay tôi sẽ lo cho các con. Vợ chỉ cần về nhà trước 11 giờ đêm là được, đừng để bố con tôi chờ quá lâu mà lại ngủ quên.
Trước khi ra cửa, vợ còn vui vẻ ôm chồng và hứa sẽ về sớm.
Bức ảnh tập thể thiếu mất 1 người
Để không phá vỡ niềm vui của vợ, hôm đó tôi cố gắng không gọi điện nhắn tin hỏi thăm gì dù trong lòng rất muốn biết vợ có vui không, bạn bè về họp có đông đủ?
Tôi quyết định đưa các con đi cắm trại ở ngoại ô, cách nhà chỉ 1 tiếng lái xe. Đến chiều quay lại thành phố thì đi ăn tối tại một nhà hàng quen thuộc.
Ăn uống xong xuôi, trở về nhà tắm rửa, các con cũng thấm mệt nên tôi cho tụi nhỏ đi ngủ sớm. Lúc này đồng hồ điểm 9 giờ tối, tôi nghĩ chắc vợ cũng sắp về rồi dù tôi khá bất ngờ khi cô ấy đi cả ngày, cũng không nhắn tin hỏi han chồng con ăn uống thế nào. Tôi quyết định gọi điện cho vợ, chỉ định hỏi xem khi nào cô ấy về, nhưng điện thoại lại thông báo thuê bao không liên lạc được. Đến lúc này thì tôi rất lo lắng, tôi gọi đi gọi lại vẫn không liên lạc được. Bạn bè của vợ thì tôi không biết ai để mà gọi điện hỏi.
Tôi liền lấy laptop của vợ để lần mò vào trang cá nhân của cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi kiểm tra tài khoản mạng xã hội của vợ. Ngay trên trang tin là những bức ảnh tập thể của buổi họp lớp hôm nay. Bạn bè của vợ đăng rất nhiều. Nhưng tôi không tìm thấy vợ mình trong các bức ảnh đó. Tôi lần mò từng ảnh, đọc từng bình luận thì có người tag vợ tôi và hỏi sao nay không đi họp lớp, vậy mà hôm trước đã hứa sẽ đi rồi khiến mọi người đều chờ.
Hóa ra vợ tôi đã nằm lạnh lẽo một mình cả ngày
Tôi vội vã liên lạc với mấy người bạn học của vợ để hỏi và họ đều xác thực hôm nay vợ tôi không hề đến buổi họp lớp. Tôi hoảng hốt gọi điện cho cả bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ để hỏi thăm xem vợ có về thăm mọi người không, và câu trả lời là không. Tôi không dám nói cho bố mẹ 2 bên biết, vẫn quyết định âm thầm tìm kiếm trước đã.
Cho đến 11 giờ đêm thì tôi nhận được cuộc gọi từ bên công an thông báo đến nhận mặt nạn nhân vụ tai nạn giao thông.
Tôi như người rơi từ trên cao xuống vực, không dám tin vào tai mình. Tôi thẫn thờ bắt taxi đến nhà xác bệnh viện, thẫn thờ nghe đồng chí công an nói - sau đó tôi cũng không nhớ rõ hết mọi chuyện. Và khi nhìn người nằm dưới lớp vải trùm, khuôn mặt tái xám thì tôi mới hiểu bất hạnh đúng là đã đổ ập xuống gia đình tôi rồi. Tôi gào khóc. Người nằm đó chính là vợ tôi.
Mấy ngày sau, tôi mới xâu chuỗi được hết sự việc. Hôm đó vợ tôi gặp chuyện từ sớm, được đưa vào cấp cứu nhưng không qua khỏi. Điện thoại bị xe tải cán dập nát, giấy tờ thì vợ chẳng mang theo, may còn biển số xe nên mới xác định được thân nhân.
Tôi thấy rất đau, đến tận hôm nay, tôi vẫn như nhìn thấy hình ảnh vợ trang điểm xinh đẹp, tươi cười bước ra khỏi nhà trong ngày hôm đó, hứa hẹn sẽ về nhà sớm sau buổi họp lớp cấp 3.