Trong cuộc sống hôn nhân, có lẽ người phụ nữ nào cũng sẵn sàng chọn phần khó khăn về mình. Khi may mắn, chồng có sự nghiệp rộng mở, vợ chấp nhận một công việc tầm tầm, lương thấp để có thời gian cho con. Khi chồng gặp khó khăn, vợ lại lao ra ngoài kiếm tiền, lo toan gia đình. Nhưng dường như, phụ nữ hy sinh đến đâu, kẻ thứ ba vẫn có lý do để chen chân vào.
H. chia sẻ câu chuyện của mình trên một nhóm tâm sự kín. Câu chuyện của H. như một hồi chuông cảnh tỉnh cho đàn bà, yêu chồng, thương chồng nhưng phải tỉnh táo. Trong mọi hoàn cảnh, đàn ông vẫn có thể phản bội vợ với những lý do khó ngờ.
"Cách đây 3 năm, chồng tôi bị tai nạn. Sau một đêm, từ người đàn ông trụ cột của gia đình, anh ấy trở thành người tàn tật. Đau đớn lắm, anh ấy đau một tôi đau mười.
Hai đứa con đang tuổi ăn học, bố mẹ chồng đã về hưu. Tôi gồng mình lên mà làm việc, chăm chồng bệnh tật, đưa đón con đi học. Tôi luôn cảm thấy 24h trong ngày không bao giờ đủ.
Tệ hơn, tôi tìm mọi cách kiếm tiền, công việc đòi hỏi tôi phải về muộn hơn, đi công tác nhiều hơn, đôi khi phải uống rượu. Chồng tôi bắt đầu cáu gắt, nổi khùng, ghen tuông vô lối. Đôi khi trở về nhà, tôi thấy quần áo của mình bị ném dưới đất. Có lần, anh ấy ném nguyên bộ ấm trà vào người tôi, phải khâu mấy mũi".
Sau lần căng thẳng ấy, bố mẹ chồng H. khuyên chị tìm một người giúp việc. Bản thân mẹ chồng cũng đã già, chăm con trai ngồi xe lăn rất khó khăn. Bà không tiện giúp anh việc vệ sinh, tắm rửa, lên xuống... Bố mẹ chăm con mà gầy hẳn đi.
Sau nhiều lần lăn tăn suy nghĩ, H. chấp nhận tuyển một chị giúp việc ở quê lên phụ chăm chồng. Chị giúp việc ấy hơn H. 5 tuổi, đã ở tuổi tứ tuần, người cục mịch, thật thà, nấu ăn tàm tạm. Nói chung H. không thể chọn giúp việc lớn tuổi vì chồng cô cần người có sức khỏe phụ giúp. Chị giúp việc này về nhan sắc thua xa H. nên cô yên tâm phần nào.
Bạn bè khuyên cô nên nghỉ việc mà chăm chồng một vài tháng, giúp anh ổn định tinh thần. Giao chồng vào tay người giúp việc chẳng mấy chốc mà mất chồng. Thế nhưng, nghĩ đến những chi phí phải lo toan, H. lại không dám nghỉ việc.
"Từ ngày có chị giúp việc, chồng tôi đỡ khó chịu hơn. Nhưng cũng được đúng nửa năm, sau đó anh lại tiếp tục ghen tuông. Nhiều lúc bị chồng chửi rủa, bị tát, tôi lại ngây thơ nghĩ rằng còn ghen là còn yêu.
Cho đến hôm đi công tác miền nam về lúc 2h sáng, tôi lê lết thân xác mệt mỏi về nhà, rồi được dội cho một gáo nước lạnh sống lưng. Bên trong cánh cửa phòng ngủ, hai kẻ quen thuộc đang quấn quýt không rời.
Tiếng cô ta thủ thỉ yêu thương, tiếng chồng tôi ngọt ngào tỉ tê khiến tôi muốn đập đầu vào tường mà chết luôn".
Âm thanh hổn hển vọng ra từ phòng ngủ khiến H. chết lặng. Kẻ thứ ba đang ôm ấp chồng cô hóa ra chính là chị giúp việc quê mùa cục mịch ấy. H. phát điên, chửi rủa hai kẻ tồi tệ, trơ trẽn đang ngoại tình trên chính chiếc giường của vợ chồng cô. Bố mẹ chồng cũng lao từ trên nhà xuống dàn xếp. Những đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ.
Cuối cùng, cô đưa tờ đơn ly hôn ra, chấp nhận dẫn hai con ra đi, nhường cho chồng căn nhà vì anh ta bệnh tật. Cô vẫn nhớ ánh mắt thản nhiên khi chồng cô đặt tay ký đơn.
Sau 1 tháng, chồng H. kết hôn với chị giúp việc trong sự ngỡ ngàng của cô. Tin tức ấy như tiếng sét vang bên tai H. bởi vì cô cứ nghĩ chồng ham của lạ, chồng giải khuây thôi.
Kinh khủng hơn, nghe nói bố mẹ chồng H. đã bán một nửa mảnh đất, lấy tiền gửi tiết kiệm cho con trai và con dâu mới ăn tiêu bằng tiền lãi. Ông bà già, hai người trẻ ấy quây quần bên nhau mỗi ngày rất vui vẻ. Chị giúp việc kia chỉ việc chăm chồng, chăm bố mẹ già, chẳng cần nai lưng kiếm tiền, không sợ chồng ghen tuông.
Tới lúc này H. mới hiểu ra bản chất của đàn ông là tham lam và chiếm hữu. Đàn ông dù thất bại vẫn không thể chấp nhận vợ hấp dẫn và thành công. Đơn giản vì vậy mà H. vất vả kiếm tiền lại trở thành cái cớ để chồng phản bội. Kẻ thứ ba cuối cùng được hưởng tất cả những gì lẽ ra là của cô.