Tôi không biết khi viết bài tâm sự ngày của mình lên đây có bị các chị em vào bênh vợ tôi chằm chặp mà “ném đá hội đồng” không. Song thật sự, tôi cảm thấy quá chán ngán cũng như thật sự nổi nóng, không giữ được bình tĩnh với cô vợ “yêu mèo mèo liếm mặt” của mình rồi.
Tôi năm nay 34 tuổi và đã kết hôn với vợ 5 năm nay. 5 năm hôn nhân, chúng tôi cũng đã có 2 con gái. Là người đàn ông của gia đình nên ngoài đi làm về, tôi chỉ biết chăm lo cho vợ và con gái cũng như người thân trong gia đình. Thế mà vợ tôi chẳng những không biết điều, còn nằng nặc nhiều lần đòi sang nhà ngoại ở.
Vợ chồng tôi hàng ngày ở chung với ông bà nội của các cháu. Bố mẹ tôi tuy đã gần 70 tuổi nhưng còn khá khỏe. Ông bà vẫn ở nhà lo toan được chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Vợ tôi đi làm về chỉ việc ăn uống, tắm giặt và chăm sóc các con. Chưa kể, bố mẹ tôi đều là những người hiền lành, không bao giờ chửi bới hay cạnh khóe con dâu như nhiều người khác. Thậm chí mỗi lần nhà có gì ngon, ông bà vẫn thường bảo vợ tôi mang về nhà ngoại biếu ông bà thông gia (nhà vợ tôi cách đó 5 km).
Kinh tế gia đình tôi cũng chẳng thiếu thốn vì vợ chồng tôi đều có công việc ổn định. Bố mẹ tôi thì vẫn có lương hưu. Ông bà thậm chí còn chẳng tiêu hết lương hưu của mình hàng tháng và thường cho các cháu tiền mỗi khi các cháu bị đau ốm cần phải thăm khám. Vậy mà không hiểu sao, sống với bố mẹ chồng tốt như thế, vợ tôi vẫn đòi về nhà ngoại sống.
Tôi cảm thấy quá chán ngán khi vợ suốt ngày đòi về nhà ngoại ở (Ảnh minh họa)
Sau khi có con đầu lòng, vợ tôi bày tỏ nguyện vọng được sang nhà ngoại ở 3 tháng bên đó. Do đó, sau khi vợ tôi ở cữ nhà chồng được 2 tháng, chiều vợ, tôi cũng cho vợ sang nhà bà ngoại ở. Cứ tối tôi sang chơi, có hôm ngủ lại ở nhà ngoại cùng vợ con, có hôm về nhà mình ngủ. Tôi cứ chấp nhận mỗi ngày lại đi đi về về như thế để bà ngoại được gần cháu.
Vậy mà ở nhà ngoại được hẳn 3 tháng nhưng vợ tôi vẫn không chịu về nhà chồng. Cô ấy bảo sẽ ở nhà ngoại rồi đi làm luôn. Con được 1 tuổi mới về nhà chồng. Ông bà ngoại phải đuổi mãi, vợ tôi mới chịu khăn gói quả mướp về lại nhà. Khi cô ấy đi làm trở lại, ông bà nội lại một tay chăm sóc cháu. Mọi việc trong nhà khá yên tâm.
Đến khi sinh bé thứ 2, cô ấy nằng nặc mặc cả với tôi sẽ sang bên ngoại ở hẳn. Tôi nhất định không cho vợ sang nhà vợ ở hẳn mà chỉ cho sang chơi 1-2 tháng rồi về. Lý do tôi đưa ra là nhà vợ, mẹ vợ còn bận buôn bán (mẹ tôi có cửa hàng tạp hóa khá lớn nên quanh năm bận rộn), không chăm 2 mẹ con cô ấy được. Chưa kể, còn có bé lớn đang đi lớp ở nhà nữa không thể ngày nào tôi đi làm về rồi cũng mang con sang cho gần mẹ nó. Vợ tôi sang đấy con sẽ rất nhớ mẹ.
Cô ấy cứ cãi cùn rằng có thể đưa cả bé lớn sang cùng luôn và đi học bên bà ngoại. Còn nhà bà ngoại bán hàng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô ấy ở bên đó. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau to. Do đó, cuối cùng bố mẹ tôi cũng biết chuyện vợ chồng tôi hục hặc với nhau.
Tôi nói thật, nếu lần này mà vợ mà cứ đòi về sống ở nhà ngoại 1 lần nữa, tôi sẽ “đuổi thẳng cổ” luôn (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi rất bất ngờ và tự ái khi lờ mờ biết được rằng lý do con dâu muốn về bên ngoại sống là vì cô ấy ở nhà chồng không thoải mái. Trong khi bố mẹ tôi thì coi con dâu chẳng khác nào con gái. Có việc không nên không phải họ cũng nói thẳng cho con dâu biết. Còn tôi, tôi không là người chồng lười biếng. Tôi vẫn rất chăm lo đỡ đần việc nhà cho vợ. Nhà tôi thì lại quá rộng rãi, yên tĩnh.
Nhưng vợ tôi xem chừng không muốn vậy. Cô ấy đòi lên bà ngoại ở hẳn không được thì cô ấy mặc cả với tôi rằng: Cứ 2 năm sống ở nhà ngoại và 2 năm về nhà nội sống cho công bằng. Xin nói thêm nhà ngoại tôi mẹ vợ cũng chưa già cả, nhà vợ còn có em trai và em gái cũng đã lớn, có thể đỡ đần bà.
Tôi nhất quyết không đồng ý nhưng vợ tôi thì cứ bảo sẽ làm thế. Tôi nói thật, nếu lần này mà vợ mà cứ đòi về sống ở nhà ngoại 1 lần nữa, tôi sẽ “đuổi thẳng cổ” luôn. Cô ấy mà bước chân ra khỏi nhà chồng khi chưa hỏi ý kiến của chồng và bố mẹ tôi thì đừng hòng mà quay về nhà nữa. Tôi cứng rắn và ra quyết định hơi tiêu cực ấy với vợ có đúng không cả nhà?