Tôi may mắn lấy được một người vợ biết vun vén cho gia đình và yêu thương chồng con. 4 năm qua, tôi đi công tác triền miên, một mình cô ấy ở nhà, vừa chăm con vừa chăm bố mẹ chồng.

Lâu nay tôi vẫn động viên vợ, cố gắng vài năm nữa, khi tôi kiếm đủ tiền sẽ xin lãnh đạo một vị trí ở trong thành phố. Lương thấp hơn một chút nhưng ít phải đi lại hơn. Bây giờ tôi còn trẻ, lại có thể cống hiến cho sự nghiệp nên đành đánh đổi thời gian với gia đình.

Đợt vừa rồi ở nhà giãn cách, tôi mới phát hiện dạo này vợ mình nấu ăn rất nhạt. Trước đây cô ấy ăn mặn lắm, đột nhiên chuyển khẩu vị nên tôi cũng thắc mắc. Thế nhưng khi tôi gặng hỏi, vợ lại nói ăn nhạt tốt cho sức khỏe nên mới cho ít muối vào đồ ăn.

Vợ đột nhiên nấu ăn nhạt như nước lã, tôi tưởng cô ấy mất vị giác, không ngờ bí mật lại kinh khủng hơn thế - Ảnh 1.

Thấy tôi cầm hồ sơ bệnh án trên tay, vợ mới nói cô ấy không muốn tôi và gia đình lo lắng nên đã giấu cả nhà. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng tin lời vợ mình. Cho đến hôm vừa rồi, khi lục tìm giấy tờ để nộp cho công ty thì tôi đụng phải một tập hồ sơ. Trên đó có ghi vợ tôi đang bị suy thận giai đoạn 1. Thấy tôi cầm hồ sơ bệnh án trên tay, vợ mới nói cô ấy không muốn tôi và gia đình lo lắng nên đã giấu cả nhà. Cô ấy cũng hứa sẽ chăm sóc cho sức khỏe và làm ít việc hơn, nhưng tôi biết chăm một đứa con và bố mẹ chồng thì không có chuyện nhàn hạ được.

Hôm vừa rồi về lại cơ sở, tôi dự tính sẽ xin chuyển công tác về nhà để đỡ đần cho vợ. Điều oái oăm là tôi chưa kịp mở lời thì sếp nói sắp có quyết định thăng chức cho tôi làm giám đốc cơ sở ấy. Vị trí cao hơn thì chắc chắn thu nhập cũng tăng, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ ngày càng bận rộn.

Tôi vẫn chưa dám nhận lời sếp vì nghĩ đến vấn đề sức khỏe của vợ. Tuy nhiên, cơ hội không phải lúc nào cũng có, nhưng để vợ ở nhà chăm sóc bố mẹ già và con nhỏ, tôi thấy mình có lỗi quá. Bố mẹ tôi thì già rồi, ông bà chỉ muốn ở quê sống. Tôi nên hy sinh sự nghiệp hay thuyết phục vợ chờ đợi mình thêm một thời gian đây? 

(Xin giấu tên)