Chị Oanh chưa khi nào vỗ ngực tự nhận mình có một người chồng tuyệt vời, hoàn hảo. Anh Sáng - chồng chị cũng vẫn còn nhiều tật xấu, khuyết điểm. Nhưng chị có thể tự tin khẳng định anh là một người chồng yêu vợ, thương con và luôn hướng về gia đình.
 
Chính vì thế, khi phát hiện ra anh có bồ, là một cô nàng đã li dị chồng đang sống 1 mình đã khiến chị sốc lên sốc xuống. Chị tới gặp cô ta, thì cô ả khóc lóc thảm thương, cầu xin chị tha thứ, hứa hẹn sẽ lập tức cắt đứt hoàn toàn và chủ động rời xa anh Sáng. Chẳng biết cô ta có làm được như những lời mình nói hay không nhưng chị cũng tạm hài lòng với thái độ thành khẩn, biết điều của cô ta.
 
Còn về phần anh Sáng, anh cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự thật về mối quan hệ của mình với cô ả kia. Nhưng anh cũng trần tình thêm rằng, vì thấy cô nàng kia đáng thương, lúc anh vào thăm người quen ở bệnh viện, thấy một mình cô ta bị bệnh mà không ai bên cạnh chăm nom nên mới mủi lòng, chứ anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ vợ bỏ con theo người tình. Chị Oanh cũng chưa muốn vì chuyện này mà gia đình li tán, con cái phải chia cắt tình cảm vì thế đành cắn răng nuốt nước mắt bỏ qua cho chồng.
 
Cả tháng trời sau, chị không phát hiện điều gì khả nghi ở anh Sáng. Nhưng đúng vào lúc chị dần buông lỏng cảnh giác thì chị phát hiện tâm trạng, thái độ của anh Sáng có điểm khác lạ. Chị chú tâm điều tra thì phát hiện ra, hóa ra anh vẫn đang liên lạc với cô ả kia. Chị làm ầm ĩ lên thì anh vội vàng phân bua: “Anh với cô ấy mới liên lạc lại thôi, vì có chút việc. Em phải tin anh!”.
 
“Có việc gì?”, chị Oanh lạnh lùng hỏi. Nhưng anh Sáng cứ ấp a ấp úng, rõ ràng là việc đó rất khó mở lời. Chị Oanh điên tiết, quát lên: “Anh có nói không thì bảo? Chuyện gì ghê gớm tới mức nào mà không thể nói được?”. Lúc này anh Sáng mới lí nhí cúi đầu đáp: “Cô ấy nói… cô ấy… có thai rồi…”. Chị Oanh sững sờ khi nghe chồng khó khăn mãi mới thốt nên lời.

Ảnh minh họa
 
Thực ra nếu là chuyện ngoại tình bình thường thì chỉ cần 2 kẻ ấy chia tay triệt để với nhau, vấn đề của chị Oanh sẽ chỉ là cố gắng quên đi để tiếp tục chung sống với chồng. Nhưng nếu có một đứa trẻ xuất hiện, sự việc sẽ không đơn giản được như thế nữa. Cái gọi là huyết thống, sẽ ràng buộc anh Sáng với cô nàng kia cả đời, và đứa trẻ ấy tồn tại là minh chứng sống nói lên sự bội bạc của anh, hàng ngày cứa vào vết thương lòng của chị, cho tới lúc chết.
 
“Anh định giải quyết thế nào?”, chị Oanh mệt mỏi cất tiếng hỏi. Anh Sáng cuống quýt la lên: “Anh không muốn bỏ em và con! Em đừng xa anh, anh không sống nổi mất!”. “Vậy còn cô ta và cái thai?”, chị nhướn mày truy vấn. “Cô ấy không muốn bỏ cái thai, cô ấy nói là sống 1 mình cũng buồn tẻ, giờ ông trời thương cho đứa con nên cô ấy nhất định phải đẻ để nuôi nấng. Dù anh không thể cưới cô ấy, nhưng dù sao nó vẫn là con anh, mang dòng máu của anh, anh cũng không thể làm ngơ được. Em biết đấy, làm người cũng phải có tình có nghĩa, anh không thể là một thằng đàn ông vô trách nhiệm được…”, anh Sáng hạ giọng thở than.
 
Thật nực cười khi người chồng đầu gối tay ấp của mình chục năm nay, là bố của 2 con mình, giờ lại đang đứng trước mặt mình hùng hồn nói về tình nghĩa với một người đàn bà khác. Thấy vợ im lặng, anh Sáng tiếp tục cầu xin: “Xin em chấp nhận cho anh được có trách nhiệm với đứa trẻ ấy. Em là người vợ danh chính ngôn thuận, cưới hỏi đàng hoàng của anh, còn cô ấy, anh sẽ chỉ thấp thoáng qua lại, cũng là vì bổn phận của 1 người bố đối với con mình mà thôi”.
 
Chị Oanh ngây ra. Có phải chồng chị đang cầu xin chị chấp nhận cho anh ta có “phòng nhì” không? Nếu không thế thì là gì? “Anh đừng có mơ! Anh chỉ được chọn 1 trong 2 thôi, tôi và con hay mẹ con cô ta!”, chị Oanh gào lên trong cơn phẫn nộ cùng cực.
 
Anh Sáng chưa bao giờ chứng kiến cơn giận kinh khủng như thế của vợ, sợ hãi vội quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài, nức nở van xin: “Anh xin em! Anh xin em! Đừng đẩy anh đến bước đường là thằng đàn ông phụ bạc ruồng rẫy vợ con, hay sở khanh chơi xong “chạy làng” để mẹ con cô ấy côi cút nuôi nhau. Anh vẫn rất yêu em, hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của anh. Em mở lòng đại lượng bao dung để mẹ con cô ấy là thành viên trong gia đình mình nhé, anh hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều…”.
 
Nhìn chồng mình khóc lóc thảm thiết, van nài đầy tội nghiệp nhưng chị Oanh chẳng chút xót thương động lòng. Đến nước này rồi lại còn quỳ xuống xin vợ được lập “phòng nhì” nữa thì chịu anh ta rồi! Anh ta tự tin vào tình cảm của chị dành cho anh ta quá hay ngây thơ nghĩ rằng chuyện chung chồng cũng bình thường như đi chung một cái xe máy?
 
Chị Oanh cười khẩy, chẳng thèm anh Sáng thêm cái nào, quay người bước đi thẳng. Với bằng chứng đanh thép anh Sáng ngoại tình có con riêng, chị chẳng cần anh ta phải kí đơn, chị vẫn có thể dễ dàng li hôn đơn phương!