Tôi và Hùng yêu nhau được hơn 1 năm thì tính chuyện làm đám cưới. Hùng là người đàn ông đứng đắn, lịch sự. Anh chưa bao giờ đi quá giới hạn với tôi. Điều này khiến tôi cũng yên tâm và tin tưởng vào người chồng tương lai của mình.
Ngày cưới, ai cũng mừng cho tôi vì lấy được một người chồng thành đạt, giỏi giang. Gia đình nhà chồng có điều kiện. Mẹ chồng thì hiền lành và quý mến con dâu. 2 đứa bạn thân của tôi gật gù: "Trong 3 đứa bọn mình, tính ra có mỗi con Uyên (tôi) là tốt số nhất. Lấy được anh Hùng coi như an nhàn cả đời rồi còn gì. Nhà có, xe có, có khi về làm dâu chỉ việc ở nhà ôm con ấy nhỉ...". Tôi cười tít mắt vì sung sướng và hạnh phúc.
Đêm tân hôn, tôi hồi hộp và mong chờ vô cùng. Bởi suốt quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi không quan hệ. Tôi vừa tò mò, vừa háo hức về kĩ năng giường chiếu của chồng mình. Tôi nghĩ, Hùng là người đàn ông to khỏe, lại chăm luyện tập thể dục thể thao, chắc chắn chuyện phòng the sẽ không tồi!
Tôi mau mắn dọn dẹp những gì còn bừa bộn sau đám cưới, tắm rửa sạch sẽ và về phòng ngủ chờ anh. Để đêm tân hôn trở nên lãng mạn hơn, tôi cố tình mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, sexy mà tôi mới mua. Vừa nằm đợi chồng, vừa nghĩ đến cảnh chúng tôi gần gũi nhau, tự nhiên tôi đỏ bừng mặt và tủm tỉm cười 1 mình.
Phải hơn 9h tối, Hùng mới trở về phòng. Tuy nhiên, anh nằm xuống giường là ngủ ngay. Đã thế lại còn quay lưng về phía vợ. Tôi có phần hơi hụt hẫng và bối rối. Cứ nghĩ chồng đang giận mình về chuyện chiều nay không ra chỗ đám bạn của anh tiếp rượu, nên tôi "xuống nước", chủ động tiến sát chồng ve vãn.
Suốt 1 tiếng đồng hồ, tôi phô diễn kĩ năng và tài nghệ giường chiếu tôi tích lũy được ở các cuộc tình trước, nhưng chồng vẫn trơ như khúc gỗ, nằm im thin thít, chẳng có phản ứng gì.
Nghĩ ông xã "cứng đầu" để khiêu khích mình, tôi càng mạnh dạn hơn, chủ động trèo lên người anh ôm, hôn, sờ soạng... Nhưng cuối cùng, Hùng giữ chặt vai tôi và đẩy tôi ngã dúi dụi xuống giường. Vừa phũ phàng với tôi, anh vừa quát lớn: "Đừng động vào anh...". Tôi sốc và xấu hổ thật sự trong khoảnh khắc ấy!
Không gian trong phòng ngủ chìm trong sự im lặng. Tôi nằm im, không nói câu gì. Tự nhiên nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Còn Hùng bối rối nhưng cũng không biết mở miệng làm sao. Cuối cùng, anh lên tiếng phá vỡ đi sự tĩnh mịch đáng sợ ấy. Thế nhưng lời anh nói ra, lại là "nhát dao" đâm xoẹt qua tim tôi!
- Anh không có khoái cảm với phụ nữ...
- Cái gì cơ? Anh nói cái gì?
- Anh là người đồng tính luyến ái nam.
Tôi đã từng nghe đến xu hướng tình dục này nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ điều đó lại xảy ra với mình. Thật là trớ trêu. Hùng kể, anh phát hiện ra con người thật của mình từ lâu. Nhưng gia đình có mỗi anh là con trai nên Hùng không thể sống thật. Anh đã nói dối bố mẹ, người thân, thậm chí là lừa dối cả tôi để tạo ra cuộc hôn nhân này. Sau tất cả, anh chỉ muốn tạo 1 tấm bình phong vững chắc để giấu đi bí mật của đời mình.
- Anh đã cố gắng ép bản thân gần gũi em. Nhưng khi em lại gần anh, thật sự anh thấy điều đó là không thể. Lương tâm anh đang bị giày vò. Có lẽ anh đã quá ích kỷ rồi...
Chúng tôi lại chìm trong im lặng một hồi nữa. Đêm tân hôn đó, chúng tôi thức cùng nhau. Nhưng chẳng để làm gì cả. Mỗi đứa 1 góc giường, chìm đắm vào những suy tư của riêng mình.
Gần sáng, Hùng quay sang cầu xin tôi hãy giữ im lặng. Chí ít là hãy cùng hợp tác sinh cho anh 1 đứa con để Hùng hoàn thành nghĩa vụ với cha mẹ. Hùng nói rằng tôi muốn ra giá bao nhiêu cũng được. Anh chỉ cần tôi chấp nhận.
Thật sự đến giờ tôi vẫn rất yêu Hùng. Nhưng nghĩ đến chuyện này, tôi cảm thấy ám ảnh và ghê rợn. Sự tự ái của 1 người con gái cũng đủ khiến tôi không thể tha thứ cho anh. Mọi người hãy cho tôi xin lời khuyên. Giờ tôi phải làm sao?