12 năm hoạt động trong showbiz Việt, Võ Hạ Trâm là cái tên chẳng mấy lạ lẫm với khán giả yêu âm nhạc. Nhưng từ sau đám cưới hoành tráng với doanh nhân Ấn Độ - Vikas Chaudhary, Võ Hạ Trâm mới được nhắc đến nhiều. Người ra bảo đấy là "gặp thời", lại có người cho rằng Võ Hạ Trâm được sự hậu thuẫn của người chồng giàu có nên mới chịu khó đầu tư hình ảnh, chi tiền làm liveshow khẳng định vị thế của mình.
Ở 1 tiếng kể hết, Võ Hạ Trâm bật cười nhiều lần khi nhắc đến chồng. Cảm xúc mà nữ ca sĩ mang đến khác lúc cô say sưa kể về công việc, đó là hình ảnh một Võ Hạ Trâm nhẹ nhàng, tình cảm, nữ tính hơn. Võ Hạ Trâm thừa nhận cô đã qua cái thời yêu cuồng dại, yêu mù quáng để rồi chuốc lấy tổn thương. Võ Hạ Trâm bây giờ hạnh phúc, viên mãn với tình yêu là nhờ vào bàn tay che chở ấm áp của người chồng giàu có. Võ Hạ Trâm gọi đó là: Đúng người - Đúng thời điểm - Và được bù đắp sau chuỗi ngày chìm trong nước mắt vì sai lầm tuổi trẻ.
Tôi xin chồng cầu hôn mình!
Tôi gặp anh khi vừa bước qua những đổ vỡ đau thương từ mối tình cũ. Thời điểm này, bản thân tôi có 1 vỏ bọc, không dễ gì tin tưởng bất cứ ai ở gần mình. Khi đó, chúng tôi cùng tham gia 1 bữa tiệc, tôi là cô gái ăn mặc đơn giản nhất trong những cô gái có mặt trong buổi tiệc. Nhưng anh lại chú ý đến tôi. Còn tôi cũng nhìn anh vì thấy giống diễn viên Ấn Độ mà tôi rất yêu thích - Ali Khan. Dù chúng tôi không nói chuyện nhiều nhưng sau khi trở về, anh chủ động liên lạc với tôi.
Tôi giấu anh chuyện mình là ca sĩ. Lúc anh hỏi tôi làm gì, tôi chỉ bảo: "Em cũng bình thường thôi". 2 ngày sau đó, anh biết tôi hoạt động trong showbiz. Anh thoáng chút giật mình, vì từ trước đến giờ anh rất ngại yêu người nổi tiếng, anh sợ cuộc sống ồn ào, thị phi của ca sĩ sẽ làm cho mối quan hệ bị ảnh hưởng. Nhưng nhìn tôi, anh lại có cảm giác gì đó rất khác, anh bảo rằng vì sao tôi là ca sĩ mà lại bình thường, giản dị đến thế. Đáng lý ra tôi phải tỏ ra "sang chảnh" hay điệu đà thì mới đúng với tưởng tượng về ca sĩ của anh. Tôi chỉ cười, tôi bảo mình luôn vậy, chẳng cần phải quá kiểu cách làm gì. Thế rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Anh hơn tôi 12 tuổi, anh có sự nghiệp riêng và thường xuyên bay đi khắp nơi trên thế giới. Tôi không quan tâm đến quá khứ của anh, tôi cũng chẳng hỏi han làm gì. Chúng tôi giống nhau nhiều thứ, từ suy nghĩ cho đến lối sống, nên mới dễ dàng nắm lấy bàn tay khi những ngày xưa cũ đã đi qua nhiều đau đớn. Chồng tôi rất hay ngại, anh thương vợ nhiều nhưng lại chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc.
Thời điểm còn là người yêu, anh hay ghen lắm. Anh chưa hiểu công việc ca sĩ phải đối mặt với những điều gì nên cũng thường hỏi. Tính tôi lại thoải mái, hay đùa giỡn, nhiều khi còn vô tư choàng vai bá cổ các đồng nghiệp nam. Thấy hình ảnh tôi thân thiết được post lên Facebook, chỉ 5 phút sau là anh lập tức nhắn tin hỏi: "Em ơi đây là ai vậy". Hoặc không thì cũng nhắn: "Cái áo này cổ hơi sâu, anh không thích đâu".
Nhưng bây giờ anh không hỏi nữa, anh để tôi tự do làm việc, vì anh hiểu vợ mình là người như thế nào. Đi ra ngoài, tôi vui vẻ, nhí nhố thế nào không cần biết, lúc trở về nhà với anh, Võ Hạ Trâm sẽ thật bé bỏng, đáng yêu. Anh hay bảo tôi là con mèo nhỏ của anh, anh sẽ che chở, bù đắp mọi tổn thương mà tôi đã chịu. Tôi từng yêu không yên ả, thậm chí còn bị người yêu cũ phản bội, đi khách sạn với chính bạn thân của mình. Những điều đau đớn ấy tôi kể cho anh nghe, tôi không giấu anh những chuyện nhạy cảm này, anh bảo càng nghe càng thấy thương tôi.
Có người bảo tôi được bù đắp sau chuỗi ngày mất mát. Và anh chính là người đàn ông được số phận sắp xếp để san sẻ vui buồn, bù đắp tổn thương cho tôi. Anh chẳng nói lời ngon ngọt hay hào nhoáng như những bạn sống trong showbiz, ngược lại anh ít thể hiện, chỉ lặng lẽ làm mọi thứ.
Chẳng ai dám tin chuyện sát ngày cưới mà tôi không được cầu hôn. Chúng tôi cứ thế đi đặt tiệc, chụp ảnh cưới, mời bạn bè tới dự mà không hề có lời cầu hôn chính thức. Xong đến ngày kia, tôi đặt ra câu hỏi rằng vì sao mãi vẫn chưa thấy anh làm điều thiêng liêng đó cho mình. Hồi trẻ tôi cũng mơ mình được là công chúa, có bạch mã hoàng tử cầu hôn thật ngọt ngào. Lớn lên, tôi tìm thấy hoàng tử rồi, thế mà hoàng tử cứ làm lơ, không chịu cầu hôn.
Tôi còn nài nỉ, xin anh phải cầu hôn mình: "Anh giả bộ cầu hôn em đi. Anh làm gì cũng được, miễn mà cho em cảm giác được cầu hôn thôi". Anh cứ lảng đi, tìm cách tránh né. Nhưng tôi không chịu bỏ cuộc, tiếp tục ép anh. Không chịu được nữa, cuối cùng anh cũng cầu hôn tôi. Tôi vui lắm, dù đấy là "cuộc cầu hôn theo yêu cầu", nhưng vẫn giả vờ bất ngờ rồi sau đó nhận lời ngay. Thời điểm này, mọi thứ cho đám cưới đã chuẩn bị xong. Chuyện cưới hỏi của tôi nghe qua có vẻ "sai sai", tuy nhiên nó lại đúng với cách mà Võ Hạ Trâm - Vikas Chaudhary yêu nhau.
Vợ chồng ăn riêng, chồng tự nấu, tự rửa chén, tôi không cần làm gì!
Ngày tôi mới kể với gia đình chuyện yêu anh, ai cũng bàng hoàng hốt hoảng. Bố mẹ tôi bảo: "Nhà không quen kiểu cho con lấy chồng nước ngoài, quen ai không quen, sao lại quen anh chàng người Ấn". Kiểu là lấy chồng Pháp, Mỹ hay Anh, Đức gì thì nó còn đỡ, đằng này là người Ấn Độ, bố mẹ tôi bị choáng. Do mọi người chưa hiểu gì về văn hóa Ấn Độ, lại tiếp xúc với thông tin về chuyện mẹ chồng - nàng dâu Ấn Độ qua phim ảnh quá nhiều nên đâm ra có cảm giác lo sợ.
Chính tôi còn sợ thì làm sao bố mẹ không lo. Tôi cũng từng nghĩ: "Chết rồi lấy chồng Ấn Độ có sao không ta. Làm sao mà mình làm dâu theo kiểu như trong phim được. Rồi còn những hình ảnh slow motion kiểu Cô dâu 8 tuổi nữa, Võ Hạ Trâm bình thường hay nói hay cười thế này, lấy chồng mà slow motion quá thì sao chịu nổi". Trong đầu tôi có nhiều câu hỏi, mọi thứ cứ lẩn quẩn mãi. Thế rồi anh nhẹ nhàng giải thích, kết nối cho tôi gặp mẹ chồng để trò chuyện nhiều hơn.
Đến giờ thì mẹ chồng thương tôi còn nhiều hơn thương anh. Mẹ gọi tôi bằng cái tên thân mật rồi liên tục hỏi anh: "Con có làm con gái mẹ hạnh phúc không?", "Con gái mẹ có vì con mà khóc không?". Trong mắt mẹ chồng, tôi như cô công chúa nhỏ, lúc nào cũng cần được bảo vệ, che chở.
Hồi đám cưới, bố mẹ chồng và một số người bà con từ Ấn Độ về Sài Gòn dự tiệc, mọi người tỏ ra rất bất ngờ, hào hứng. Mẹ chồng chụp nhiều ảnh, quay clip rồi mang tôi đi khắp xóm để giới thiệu, lúc nào mẹ cũng bảo: "Con dâu làm ca sĩ của tôi nổi tiếng, xinh đẹp và ngoan lắm". Giờ thì cả khu quanh nhà ai cũng biết con dâu mẹ rồi, tất cả là nhờ công mẹ "khoe". Làm dâu Ấn Độ trong trải nghiệm của tôi chẳng có gì ghê gớm. Tôi may mắn có mẹ chồng tâm lý, hiện đại, không yêu cầu con dâu phải sống chung hay chỉ ở nhà lo chuyện bếp núc.
Còn anh - người có tư tưởng văn minh khi đi hơn 20 quốc gia trên thế giới lại càng không ép buộc tôi sống theo lễ nghi truyền thống của Ấn Độ. Có được điều này là nhờ bố chồng tôi yêu cầu anh phải luôn thương yêu người phụ nữ của mình. Nếu anh không làm được, chính bố là người trách phạt chứ chưa đến lượt tôi lên tiếng.
Vợ chồng tôi không ăn chung cơm tối, tôi lại càng không nấu nướng gì cả. Anh ăn mâm riêng, tôi cũng ăn mâm riêng. Hoàn toàn không có chuyện bất hòa gì cả, chỉ là chúng tôi tôn trọng không gian riêng của nhau. Anh đi làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Đến tầm 9 - 10 giờ thì anh mới dùng bữa. Còn tôi có thói quen là ăn tối tầm 6 giờ. Vì múi giờ sinh hoạt khác nhau nên vợ chồng thống nhất ăn riêng, không cần nấu nướng, bày biện hoành tráng chi cho cực nhọc.
Tôi ăn những món mình thích, ăn xong tôi để chén bát đó. Đến lúc chồng tự nấu ăn, anh sẽ chiên trứng, làm bò bít tết hoặc bất cứ thứ gì anh thích. Ăn xong, anh rửa hết chén bát, tôi không cần phải làm gì. Từ chuyện cầu hôn cho đến cơm nước, tôi biết mình "sai sai" nhiều lắm, nó chẳng hề giống tưởng tượng của mọi người về cuộc sống lấy chồng - làm dâu Ấn Độ. Tôi với chồng chưa bao giờ tìm kiếm sự ấm áp trong bữa cơm gia đình, thay vào đó chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều thứ về công việc, các mối quan hệ xã hội hơn.
Hoặc giả, khi anh tự nấu ăn, tôi vẫn lẩn quẩn bên cạnh. Nhiều lúc vợ chồng rửa bát chung xem như cách thay thế bữa cơm gia đình. Những lần anh bảo phải ra ngoài tiệc tùng với bạn bè, tôi vẫn để anh đi 1 mình, không cần lúc nào cũng bám theo anh. Tôi để anh đi đâu thì đi, tôi không tạo áp lực nặng nề, chỉ cần anh luôn vui, luôn nhớ về gia đình vậy là đủ rồi.
Từ khi làm vợ anh, tôi thấy mình đổi khác nhiều hơn. Tôi học được cách cảm thông, thương yêu và kiềm chế sự bực tức, nóng giận mỗi khi có điều chi phật ý. Lúc nào tôi cũng bày trò, tặng anh cái này cái kia để anh cảm nhận được sự quan tâm. Còn anh, có lần nọ đi công tác, lén mua về cho tôi chai nước hoa rồi giấu dưới gối để vợ phải trầm trồ. Tuy nhiên, cuối cùng kế hoạch gây bất ngờ của anh lại thất bại. Tôi cười nhiều khi thấy chồng chịu khó làm mọi thứ cho mình dù anh là người chẳng bao giờ thích thể hiện. Anh bảo tôi là món quà mà số phận an bài cho anh, còn anh là người đàn ông tuyệt vời tôi đã tìm kiếm bao lâu, trải qua bao nhiêu đổ vỡ, chai sần mới có được.