Cư xử khéo léo như thế nào để bản thân mình vừa được lòng chồng và gia đình nhà chồng, vừa nâng cao giá trị bản thân và có được chỗ đứng nhất định trong gia đình chồng không phải là chuyện quá khó.

Mới đây, một chị vợ thông minh có tên là A.L đã chia sẻ bí quyết để có được hạnh phúc khi "sống chung với nhà chồng". Hội chị em đọc xong đều phải vỗ tay rần rần, khâm phục A.L vừa thông minh, vừa sắc sảo.

Chị A.L viết: "Bố mẹ chồng mình thì kiểu ở quê lên tỉnh nên rất khó tính và gia trưởng. Chồng mình thì hay nghe lời bố mẹ.

Hồi mới có bầu mình thường xuyên phải dậy sớm để đun nước (nhà chồng bày việc cho làm đó ạ), xong rồi nấu cơm, giặt quần áo... Mình toàn phải ăn lại đồ hôm trước nên cảm thấy không ngon. Mẹ chồng thì cứ bắt mình phải ăn với bà trước để mấy bố con về ăn sau nên mình cũng không dám bỏ bữa.

Chưa hết, bà rất hay bắt bẻ mình, có khi câu trước bà nói rẽ phải và mình làm theo nhưng sau đó bà lại nói kiểu rẽ trái. Và mình không thể cãi được mẹ chồng trước mặt chồng vì anh cho thế là cãi láo.

Tuy vậy nhưng mình không nhịn nhục nhé!

Khi mình nghén, mình rất thèm ngủ nhưng bố chồng vẫn bắt dậy sớm làm việc nhà. Mình đã nghĩ ra một cách. Khi đi khám thai mình bảo bác sĩ là cháu rất thèm ngủ mà bố mẹ chồng bắt làm đến khuya, sáng lại dậy sớm, nhờ bác sĩ nói với chồng mình. Thế là bác sĩ gọi ông xã mình vào rồi bảo rằng em bé tháng này phát triển chậm hơn do mẹ thiếu ngủ, cần cho ngủ đủ và tránh thức khuya dậy sớm. Thế là từ đó mình được ngủ thoải mái.

Về đồ ăn cũ, mẹ chồng cứ bắt mình phải ăn ấy, mình cũng giả vờ đau bụng đi ngoài cả tuần rồi mệt lả, thế là ông xã buộc phải nói với bà. Cuối cùng mẹ chồng cũng phải đồng ý cho mình đợi chồng về cùng dùng bữa và ăn thức ăn mới nấu.

Mình bầu to 5, 6 tháng nhưng ngày nào bố mẹ chồng cũng bắt mình bê cả thùng quần áo cho cả nhà leo lên tận tầng 5 để giặt, trong khi đó em chồng cả ngày ngồi chơi game thì chẳng ai nói câu gì. Thế là mình liền nghĩ ra một cách đó là leo lên đến tầng 4, mình hắt thùng quần áo xuống và kêu óc om sòm giả bộ trượt chân. Thế là từ đó mình chẳng phải leo bộ mấy tầng. Em chồng phải thay mình làm việc đó.

Sau khi đẻ xong, chưa ở cữ được 1 tuần, bố chồng đã bắt mình dậy sớm để làm việc nhà. Mình cũng vâng dạ ngọt xớt nhưng khi bác y tá đến tắm cho con, mình đút lót cho bác 300 nghìn đồng và nhờ bác ấy nói với gia đình chồng là mình bị rong huyết, cần phải nghỉ ngơi hạn chế vận động ít nhất 1 tháng, nếu không mẹ sẽ ốm và con không có sữa. Được cái nhà chồng mình lại rất thương cháu nên đã đồng ý ngay lập tức.

Xong giờ mỗi lần mẹ chồng bắt bẻ, mình đều ghi âm lại và chẳng nói gì cho bà chửi chán chê. Sau đó mình lên phòng mở cho chồng nghe. Thế rồi dần dần chồng mình cũng không bênh bà được nữa.

Mà mẹ chồng mình tức chửi mình đã đành nhưng toàn lôi mẹ mình ra để dạy. Mình ức quá nên bảo mẹ luôn: "Con làm dâu nhà này thì là người của nhà này, cớ gì mẹ phải gọi bố mẹ con lên. Mẹ muốn thì mẹ qua nhà con nói chuyện chứ mẹ đẻ con có rảnh đâu mà hầu chuyện ạ". Thế là mẹ chồng mình cũng chẳng còn gì để nói mình nữa.

Sinh con xong mình dứt khoát không về nhà mẹ đẻ. Mình nói luôn với chồng: "Đó là trách nhiệm của gia đình nhà anh, không phải "cháu bà nội tội bà ngoại". Em về nhà đẻ để anh rảnh đi gái à". Thế là chồng mình phải ngủ cùng 2 mẹ con, con khóc là phải dậy pha sữa. Mẹ đẻ mình sang chơi được 1 hôm thì mình bảo bà về và cố tình nói thật to là chồng và gia đình chồng chăm cháu rất khéo. Bị đưa vào thế bí, nhà chồng mình đành phải chăm sóc con dâu và cháu chu đáo.

Vợ hành xử cực rắn "nắn" luôn được chồng vũ phu, gia trưởng, mẹ chồng hay bắt bẻ con dâu cũng phải câm nín đầu hàng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thêm chuyện này nữa, mình quyết tâm ra ở riêng từ lúc em chồng mình khoe người yêu nó là con gái của sếp. Nói thật, với một gia đình chuộng vật chất như nhà chồng mình thì cô con dâu nghèo hơn như mình chắc chắn sẽ bị khinh thường. Dù chồng mình làm ra tiền nhưng kiểu gia trưởng, nếu không rắn sẽ bị bắt nạt luôn đó. Mình đã nhìn trước được tương lai của bản thân là sẽ trở thành ô sin trong cái nhà này nếu cô em dâu giàu có kia về đây. 

Mình có công việc biên chế làm ca sáng, nhàn nhưng lương thấp. Vì vậy mình đã tự học tiếng Anh, xin được một công việc part time vào buổi chiều, có hôm làm tăng ca cả tối. Chồng thì sợ mình giao tiếp với nhiều người Tây nên ghen tuông, chèn ép bắt mình nghỉ việc. Đỉnh điểm anh còn ngửi quần áo vợ xem có mùi giai Tây không. Nhưng mình đẩy mạnh anh ra và thẳng thắn: "Tôi bỏ anh thì dễ chứ bảo tôi bỏ việc hơi khó". Mình làm bằng trí tuệ và sức lao động của mình nên chả sợ ai. Tiền làm được mình dành dụm ra để ở riêng.

Chồng mình thì nhất quyết nói không về việc đó. Bởi ở nhà anh được mẹ chiều, bê cả nước ấm vào phòng cho ngâm chân. Nếu ra ở riêng chắc chắn mình sẽ không phục vụ được anh như thế nên cả gia đình chồng đều phản đối.

Cao trào là con khóc nhưng chồng mình vẫn cứ nằm trong chăn nhắn tin, vợ bế gần 2 tiếng trên tay mà không hề mảy may. Mình bực quá mới nói sao anh không đỡ em thì chồng mình cáu gắt và bảo muốn ở riêng thì tập luyện không ai giúp đi. Ức uất quá mình đôi co lại vài câu thế là bị anh tát và đạp vào bụng. Mình đâu có vừa. Mình đặt con xuống giường, chạy tới tụt quần chồng ra, trong lúc anh ta còn đang loay hoay kéo quần lên thì mình đã kịp chạy xuống bếp và vác con dao chặt xương lên và quát: "Anh giỏi thì xông vào đây". Thế là chồng sợ, ngồi luôn xuống.

Hôm sau mình gọi bố đẻ mình sang đón. Mình về nhà mẹ đẻ luôn và không mang theo con. Mình nhắn tin cho chồng: "Anh coi tôi là cái máy đẻ thuê cho nhà anh thì anh bế lấy con mà nuôi. Tôi không cần. Tôi còn trẻ tôi lấy chồng khác". 

Thực ra mình dọa thế thôi chứ mình biết theo luật là con dưới 3 tuổi sẽ theo mẹ. Mình về nhà ngoại được 3 ngày, tắt hết điện thoại đi. Chồng mình và mẹ chồng ở nhà chăm cho đứa trẻ 11 tháng, đêm dậy pha sữa, cơm nước không ai nấu. Lúc ấy cả nhà chồng mới ngấm được sự vất vả của mình. Đến ngày thứ 4 thì cả anh và mẹ anh phải sang nhà mình xin lỗi và muốn đón mình về. Mình cũng đưa luôn yêu cầu muốn ra ở riêng và được chấp nhận.

Sau này chồng kể lại rằng mấy hôm vợ bỏ đi đêm nào chồng cũng phải bỏ ti ra cho con bú. Chết cười!

Ra ở riêng mình cũng đã tích góp được 1 khoản, nhưng chồng lại chơi bài cùn. Anh bảo không có nhiều tiền đâu thích thì đi mà lo. Mình chấp nhận. Hôm thì mình cho ăn toàn rau, thi thoảng được bữa thịt. Cứ ăn như thế đến lúc anh xót con và không nuốt nổi cơm nữa thế là đành nhè tiền ra.

Bây giờ mình đã ra ở riêng được 5 năm rồi mọi người ạ. Từ ngày ra ở riêng bố mẹ chồng lại quý mình hơn trước thế mới lạ. Mình cũng khuyên mẹ nên thay đổi cách sống. Ngày lễ, ngày phụ nữ mình đều nhắc chồng và em chồng mua quà tặng cho bà, còn mình đi chợ mua đồ về để làm bữa sum họp cả gia đình.

Xưa bố chồng mình hay bạo hành vợ và còn đưa bồ về. Nhưng mình với chồng đã đuổi bà ấy đi. Đợt mẹ chồng mình ốm, ông không vào chăm mà bắt mình làm thay. Mình không chấp nhận. Mình gọi cho cả chồng và em chồng, chia ngày chăm nom mẹ. Với mẹ thích con trai chăm mẹ chứ thích gì con dâu. Rồi dần hai ông con trai cũng gây áp lực lại cho bố mình. Thế nên giờ ổn lắm rồi mọi người ạ. Mẹ chồng giờ có đi viện đã có bố chồng mình vào viện chăm. Thậm chí ngày kỉ niệm dành cho phụ nữ, ông còn đưa bà đi mua quần áo.

 Mẹ chồng mình thay vì làm quần quật, than thân trách phận rồi tị nạnh con dâu thì giờ bà đi Yoga, massage... Nên ngày bà càng quý mình. Và mình cũng vậy, mềm nắn rắn buông, hay thủ thỉ với bà để bà thay đổi. Cuộc sống hiện tại của mình nói chung hạnh phúc và dễ thở".

Vợ hành xử cực rắn "nắn" luôn được chồng vũ phu, gia trưởng, mẹ chồng hay bắt bẻ con dâu cũng phải câm nín đầu hàng - Ảnh 3.

Phụ nữ không chỉ cần chăm sóc vẻ đẹp bề ngoài mà còn cần phải nâng cao vẻ đẹp trí tuệ. (Ảnh minh họa)

Tâm sự của chị A.L tuy rất dài nhưng hội chị em càng đọc càng thấy thú vị. Đúng là một "cao nhân" trong việc ứng xử khi về nhà chồng.

Người xưa có câu: "Đàn bà lấy chồng sướng khổ là do tấm chồng". Câu nói này chẳng sai nhưng cũng chưa hẳn đúng. Bởi phụ nữ bây giờ bình đẳng, không phải phụ thuộc vào chồng như ngày xưa nữa. Sướng khổ đều là do bản thân họ quyết định chứ người chồng chẳng có quyền hành gì định đoạt hạnh phúc của vợ. Người phụ nữ nên có bản lĩnh, không phụ thuộc vào kinh tế của chồng và gia đình chồng. Có như vậy thì hạnh phúc mới thực sự thuộc về mình và không ai cướp đoạt được hết!