Cho đến ngày gặp Ngân tôi đã bước vào tuổi 32, sống độc thân và làm quản đốc phân xưởng sản xuất của nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Tôi không có gì nổi trội so với một số nam công nhân chưa vợ trong nhà máy nếu không muốn nói là họ còn trẻ, còn được trai hơn tôi.
Vậy mà cuối cùng người bạn đời để Ngân chọn lại là tôi, khiến hội “phòng không” bảo rằng tôi có số chuột sa chĩnh gạo nếp. Ngân mới vào làm ở nhà máy được một năm, em kém tôi đúng 10 tuổi, da trắng, dáng thanh mảnh, gương mặt thanh tú với đôi mắt đen thẳm và nụ cười luôn tươi rói. Luôn mở đầu bằng dạ thưa thật dễ thương. Ngân tâm sự bố mẹ em chỉ sinh được hai con gái. Chị gái Ngân lấy chồng tận ngoài Bắc, anh chị có một cậu trai lớn 8 tuổi và một bé gái gần 3 tuổi. Ba má và vợ chồng em gái tôi thật vui khi tôi đưa Ngân về ra mắt gia đình. Còn bố mẹ Ngân cũng đón tiếp niềm nở, chân tình ngày tôi theo Ngân về quê em.
Chỉ tiếc thời gian lưu lại quê Ngân ít ỏi mà chị gái Ngân ở quá xa nên tôi chưa có dịp gặp vợ chồng anh chị và các cháu của Ngân. Sau 2 năm đi lại tìm hiểu, đám cưới của tôi và Ngân được tổ chức đầm ấm, trang trọng ở cả quê tôi và quê Ngân, vợ chồng chị gái Ngân cũng đưa cả 2 con về dự.
Khi gặp bé trai con của chị gái, Ngân chỉ hỏi qua loa, còn với bé gái Ngân ôm xiết, nước mắt chan hòa khiến bé có phần lạ lẫm, ngỡ ngàng. Không những thế suốt mấy ngày ở quê Ngân vẫn tìm mọi cách để gần gũi bé gái. Ngân còn bỏ cả nửa ngày trời chạy xe máy dưới cái nắng gay gắt của miền Trung để ra tận chợ huyện mua đồ chơi, mua váy áo cho bé.
Chị gái Ngân thấy tôi dỗ dành em khi em bịn rịn nức nở ngày chia tay với bé thì nói đỡ cho Ngân rằng em là người đón bé khi chị mới sinh, cùng chị chăm sóc bé cho đến khi bé tròn tuổi rồi em xa bé để vào Nam làm việc, nên Ngân thương bé lắm. Nghĩ phụ nữ mau nước mắt, dễ xúc động và có tình cảm sâu nặng với trẻ con nếu tự tay chăm sóc nên tôi an ủi vợ và hứa sẽ tạo mọi điều kiện để em luôn được gần gũi bé.
Vài tháng sau ngày cưới là dịp nghỉ lễ, Ngân xin tôi cùng em ra Bắc thăm vợ chồng chị gái mà không ghé quê. Chiều vợ tôi đồng ý và lần này Ngân vẫn nước mắt lưng tròng khi gặp bé gái con của chị và sụt sùi dùng dằng mãi không muốn về lại Nam. Thỉnh thoảng tôi còn thấy Ngân gửi tiền cho chị gái mà không muốn tôi biết.
Cuộc sống của vợ chồng tôi bình lặng trôi qua, sau 1 năm ngày cưới Ngân sinh cho gia đình tôi một bé trai khoẻ mạnh, giống tôi như đúc khiến cả nhà tôi vui lắm. Khi con trai tròn 2 tuổi thì một hôm đi làm về tôi thấy Ngân mặt mũi bơ phờ, mắt sưng húp vì khóc. Lo lắng, tôi gặng hỏi mãi Ngân mới ấp úng cho biết thực ra bé gái mà chị của em đang nuôi là con ruột của em. Bé là kết quả tình yêu đầu đời năm em 19 tuổi với bạn trai. Em đã phải giấu bố mẹ ra Bắc nhờ chị gái cưu mang để sinh con vì bạn trai đã chối bỏ giọt máu của mình với lý do còn đang là sinh viên nên không thể phí hoài tương lai để gánh trách nhiệm làm bố được.
Nhưng nay bạn trai cũ của em quay lại tìm em để nhận con vì không may mắc phải một căn bệnh khiến mất khả năng có con mặc dù anh ta đã lấy vợ… Ngân mong tôi tha lỗi cho em vì bấy lâu nay em cố tình che giấu sự thật. Em chấp nhận nếu vì chuyện này mà tôi bỏ em và cũng khẳng định em sẽ ra Bắc đón con gái vào nuôi cho dù có thiếu thốn, vất vả bao nhiêu em cũng thực hiện. Tôi khó nghĩ quá, không lẽ vì biến cố này mà gia đình tôi tan nát?